
h ấy như vậy.
Hơn nữa, trong lòng tôi cũng tồn tại một nguyện vọng nho nhỏ.
Trong mắt Âu Dương Thiếu Nhân đột nhiên ngập đầy ánh sao trời,
cười hỏi tôi: “Nàng chắc chắn? Không hối hận?”.
Tôi kiên định nhìn huynh ấy: “Chắc chắn”.
Nụ cười của Âu Dương Thiếu Nhân mỗi lúc thêm nồng ấm, cuối
cùng hóa thành tiếng thì thầm cùng ánh trăng tỏa sáng mê hoặc lòng người: “Tiểu
Tình, đây là ước định, không được nuốt lời”.
Tim tôi đột nhiên rớt nửa nhịp.
Tôi nghĩ, mình đang bị trúng tà rồi.
Thấy nụ cười rạng rỡ của huynh ấy, tôi lại có cảm giác.
Nếu là huynh ấy, nhất định có thể làm được.
Đêm nay, tôi sẽ nhớ mãi. Nhớ lời ước định với nam nhân anh
tuấn này.
Dù cho ước định đó có được vẹn tròn hay không.
Tôi cảm thấy, đúng là mình nên sớm nghe lời mẹ, làm một công
dân gương mẫu luôn vui vẻ hòa đồng.
Sai lầm lớn nhất của đời tôi chính là không sớm thích ứng với
những tháng ngày không có điện thoại.
Đứng trước cảnh tượng tuyển chọn hoa khôi, ngập trong biển
người thế này, tôi toát mồ hôi hột.
Tôi thật sự lo lắng sẽ lần nữa lạc mất bốn huynh đệ Âu
Dương. Lo lắng quá khiến tôi trở nên hồ đồ, mà quá hồ đồ thì tôi hay đưa tay lục
tìm điện thoại.
Tìm kiếm một hồi mới phát hiện, chiếc điện thoại của tôi đã sớm
giao cho tên Giang Thần kia rồi.
Tên nhóc Giang Thần lúc này chắc đang bị kẻ nào đó truy đuổi
khắp nơi cũng nên.
Thực sự lúc này tôi rất muốn gọi điện thoại cho mẹ, nói với
mẹ một câu: “Mẹ ơi, cuối cùng con cũng đủ tiêu chuẩn trở thành một công dân
gương mẫu chân chính rồi”.
Tôi kéo Âu Dương Thiếu Nhân, nói: “Nhiều người thế này,
không được lạc nhau đâu”.
Mặc Nguyệt cười cười: “Yên tâm đi, người ở đây cũng sắp chẳng
còn nhiều nữa đâu”.
Nói xong, chỉ thấy trên đài cao cao có một người bước ra, tay
cầm chiêng khua lên từng hồi.
Tôi nhìn thấy một khuôn mặt rất giống nhân vật dẫn chương
trình nổi tiếng Lý Vịnh, chắc chắn y chính là người dẫn chương trình cho cuộc
thi hoa khôi này.
Quả nhiên, người đó đứng trên bục gào lớn.
“Các vị khán quan, thật vô cùng may mắn. Hôm nay, tại nơi
đây tập trung rất nhiều mỹ nữ đến từ các vùng khác nhau. Chúng ta ở đây để tuyển
lựa hoa khôi, cô nương nào có vinh dự được chọn làm hoa khôi sẽ được thưởng vạn
lượng vàng cùng tước vị danh giá”.
Lòng thầm toát mồ hôi. Không ngờ việc tuyển chọn hoa khôi thời
cổ đại giống cuộc thi hoa hậu thế giới hiện đại đến vậy.
Bạc tiền mê hoặc! Ôi tuyệt làm sao.
Hơn nữa, người dẫn chương trình này lại có vẻ rất quan cách.
“Bây giờ, bắt đầu phần thi đầu tiên. Trước hết chúng ta sẽ
tiến hành sơ tuyển vòng loại. Sau khi xướng danh cô nương nào cô nương đó sẽ bước
lên thảm đỏ để ban giám khảo đánh giá. Xin mời tất cả các mỹ nữ tham gia tuyển
lựa hoa khôi tới trước thảm đỏ”.
Tôi sững người.
Cái gì! Lại còn phải qua hải tuyển[1'> nữa hả?
[1'> Hải tuyển là một cách thức bầu cử ở nông thôn phương Bắc
Trung Quốc, do cử tri trực tiếp đề cử, xác định người được đề cử, thường được
áp dụng khi bầu cử Chính quyền thôn. Trong trường hợp này có thể gọi là sơ tuyển,
sơ loại.
Trước khi đi tôi còn ngoái đầu lại nhìn Mạch Thiếu Nam một
cái, không hiểu hỏi: “Tiêu chuẩn đánh giá là gì?”.
Đứng phía sau tôi, ba nam tử đang cố gắng che giấu bộ mặt thật,
ánh mắt quét lên người tôi, di chuyển từ cổ rồi xuống dưới một chút.
“Tiểu Tình, nàng phải bình tĩnh”, Âu Dương Thiếu Nhân nói.
“Khi cần thiết nên dùng thủ đoạn”, Mặc Nguyệt nói.
“Tiểu Tình, cố lên”, Mạch Thiếu Nam nói.
Tôi quay người, bước đi đầy phẫn nộ.
Đám mỹ nữ kia kìa! Chẳng phải ngực cũng phẳng lỳ sao! Tiểu
gia tôi không tin bọn họ sẽ đánh giá cái đó.
Tôi đứng vào thảm đỏ, đưa mắt nhìn hai bên trái phải một lượt.
Bất giác tôi cảm thấy, thế giới này thật nhỏ bé.
“Là cô!”
“Là cô!”
Hai giọng nói cùng vang lên một lúc.
Trên trán tôi xuất hiện hàng vạn vệt đen.
Trời ơi! Mộ Dung Tiên! Mạch Vân!
Tại sao không ai nói với tôi hai người này cũng đến tham gia
cuộc thi hoa khôi chứ?
“Hai người sao cũng tới đây?”, tôi lau mồ hôi, khẽ giọng hỏi.
“Ta giấu đại ca ta đến”.
“Ta giấu đại ca ta đến”.
Hai người cùng nói.
Tôi tròn mắt kinh ngạc, Mạch Vân, đại ca của cô đang ở đây đấy.
Ứ nghẹn trong cổ họng, tôi kinh ngạc phát hiện, thái độ của
hai cô gái này đối với tôi tốt đến bất thường.
Mạch Vân không rút dao, Mộ Dung Tiên cũng không lao đến bóp
cổ tôi.
Thực ra, từ khi đến thời cổ đại, chung quy lại tôi cũng chỉ
quen mỗi hai người này là cô nương.
Cái này có thể gọi là duyên phận được chăng.
Nói ra thì, cả ba chúng tôi đều cùng một thể loại.
Siêu cấp hủ bại, lại siêu cấp khác người.
Oạch! Nói trắng ra là, nếu hai nữ nhân này mà sống ở thời hiện
đại, thì một sẽ là nữ minh tinh suy diễn siêu cấp lằng nhằng khó hiểu, một sẽ
là nữ bà đồng siêu cấp ác độc.
Toát mồ hôi, tôi sợ.
Mộ Dung Tiên quay sang huých tay tôi rồi khẽ giọng nói: “Nè,
gần đây cô vẫn ổn đấy chứ?”.
“Cũng ổn”.
Bỏ qua mấy tên nam nhân luôn cười giễu tôi, bỏ qua chuyện bị
người ta bắt cóc, bỏ qua chuyện có người đến cầu cứu truy tìm bảo vật, thì đúng
là đều tốt cả.
“Sao cô lại tham gia thi ho