
nói: “Huynh không được quên tôi đấy nhé”.
Âu Dương Thiếu Nhân im lặng không nói, vòng tay càng siết chặt
hơn.
Hít sâu một hơi, tôi tiếp tục nói: “Tôi không thuộc về thế
giới này, tôi đến nơi đây chỉ vì một sự nhầm lẫn. Gặp được các huynh chính là
điều bất ngờ mỹ lệ nhất giữa những sai lầm ấy”.
“Sau
khi tôi đi, huynh hãy xem tôi như một lữ khách qua đường. Chỉ hy vọng hình ảnh
tôi được cất giữ ở một nơi nhỏ bé trong sâu thẳm trái tim huynh là được. Chỉ cần
giấu kín trong đó thôi không cần giữ chặt. Tôi chỉ muốn huynh nhớ tôi, nhớ
trong cuộc đời mình từng có một người là tôi”.
Đừng quên tôi nhé, Âu Dương Thiếu Nhân.
Đừng quên tôi nhé, vì… tôi cũng chẳng có cách nào quên được
huynh.
Âu Dương Thiếu Nhân vuốt tóc tôi.
Rõ ràng tôi nghe thấy những lời vô cùng bi thương nhưng rất
đỗi ấm áp dịu dàng từ huynh ấy.
Huynh ấy nói: “Không kịp nữa rồi”.
Tôi như ngây ra trong lòng Thiếu Nhân, nước mắt không kiềm
chế được bất giác trào ra. Tôi đưa tay giữ chặt miệng, nhưng cũng không thể khống
chế được những dòng lệ lăn dài trên má.
Huynh ấy vẫn nói, không hề dừng lại.
“Tiểu
Tình, ta đã không kịp buông tay rồi, nàng bảo ta phải làm thế nào? Xem nàng là
lữ khách qua đường, dễ dàng như vậy sao? Rõ ràng… tình cảm đã sâu đậm như thế…”
Tôi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt mê hoặc kia, chẳng biết từ khi
nào nỗi ưu tư đã ùa về sâu sắc đến thế. Trong lòng đau khổ vô cùng.
Tôi là một con ngốc đáng chết, lúc nào cũng ngốc nghếch như
thế, chẳng thông minh hơn chút nào thế này.
Những người này vì luôn lo lắng tôi có thể rời đi bất cứ lúc
nào nên tâm trạng mới ưu tư nhiều đến vậy. Nhưng tại sao tôi chẳng hay biết gì
cả.
Thiếu Nhân, là tôi đã khiến khuynh buồn phải không? Tôi đúng
là con ngốc.
“Thiếu
Nhân, huynh có thể đồng ý với tôi một điều được không? Trước khi tôi rời đi,
chúng ta hãy cùng nhau sống vui vẻ thoải mái”, tôi yêu cầu huynh ấy.
Tôi biết, huynh ấy nhất định sẽ thuận theo ý mình.
“Tiểu
Tình, nàng thật tàn nhẫn”, Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười, nói với tôi.
Tôi cắn môi im lặng.
Đúng là tôi rất tàn nhẫn.
Không cho họ kỳ hạn, chẳng để họ níu kéo, nhưng tôi biết,
huynh ấy sẽ đồng ý, vì huynh ấy là Thiếu Nhân của tôi.
Huynh ấy vuốt tóc tôi, lại nói những lời mà tôi rất muốn
nghe: “Ta đồng ý với nàng, Tiểu Tình, chỉ cần nàng vui vẻ, ta sẽ đồng ý mọi điều”.
Tôi an tâm mỉm cười, đứng lên nói với huynh ấy: “Thiếu Nhân,
tôi hát cho huynh nghe một bài nhé”.
Âu Dương Thiếu Nhân mỉm cười nói: “Được”.
Tôi đứng lên, dưới trăng đêm vằng vặc, giọng hát du dương dịu
dàng thể hiện nhạc khúc “Tây sương”.
Có đôi bướm bay lượn xung quanh bụi hoa cô đơn lúc nửa đêm,
Ánh trăng tỏa sáng rộng khắp đang treo trên ngọn cây đung
đưa trong bóng nước.
Là ai đang nhẹ vẫy tay trong giấc mộng nửa đêm,
Một tiếng ho khẽ vang lên, mành rèm như chia cắt ánh trăng
đêm lạnh lẽo.
Phấn sáp đỏ thắm lan tỏa khắp màn sương trong nháy mắt đã
tan biến vi vu theo từng chiếc lá đỏ,
Hoa vàng vương đầy mặt đất chẳng thể giữ chân chàng thư sinh
đang miệt mài đọc sách lên kinh ứng thí.
Là ai duyên dáng hòa mình giữa làn gió tựa dòng nước chảy,
như cảnh mộng dễ phai tàn, như năm tháng dần trôi qua,
Tây sương như rắc đầy bóng hoa hòa cùng ánh trăng lặng lẽ sà
xuống.
Giọng hát du dương ngân vang da diết rồi cùng biến mất giữa
trời đêm vắng lặng,
Tấm màn trên vũ đài chẳng thể đánh thức được giấc mộng ngàn
năm xưa bừng tỉnh.
Oanh Oanh của ngày hôm trước và Trương Sinh của đêm hôm qua,
Phấn sáp đã lau sạch, biết phiêu dạt về chốn nào.
Quan binh đang đứng đông đúc bên ngoài chùa kia sớm đã thành
những khán giả cùng thưởng thức kịch hay,
Những tràng pháo tay vang lên không ngừng cũng chẳng thể giữ
lại nụ cười duyên dáng của đào kép.
Một lần được làm Oanh Oanh, một lần được trở thành Trương
Sinh,
Son phấn đã mờ nhạt, cũng chỉ đắm mình trong màn kịch mà
thôi.
…
Trăng lạnh như nước, lúc này tôi thực ra muốn hát khúc nhạc
“Hồng đậu” nhất nhưng lại không dám, vì tôi sợ Thiếu Nhân nghe thấy sẽ đau
lòng, và tôi cũng sợ chính bản thân mình sẽ khóc.
Tôi nở nụ cười, gắng hát hết mình.
Nếu vì quá đau buồn mà rơi lệ thì tôi không còn là tôi nữa rồi.
Tôi vung ống tay áo, chợt thấy hai bóng đen xuất hiện ở hai
vị trí khác nhau, cơ hồ có hai người đang đứng ở đó.
Tôi mỉm cười, kỳ thực, đó cũng là điều tôi muốn.
Sau khi hát xong, đứng dưới vầng trăng sáng, bên tán hoa ngọc
lan nở rộ, tôi lớn tiếng nói với Âu Dương Thiếu Nhân: “Nếu một ngày nào đó tôi
phải rời khỏi đây, huynh hãy giữ lấy tôi. Khi đó huynh phải làm cho cây khô lại
nở hoa, làm cho cánh diều có thể tung bay trong mưa gió, làm cho cánh hoa bay
ngập cả Giang Nam. Âu Dương Thiếu Nhân, nếu muốn giữ tôi lại, hãy làm như vậy”.
Tôi biết, những điều đó là không thể.
Cây khô đã chết, căn bản không thể nở hoa.
Diều được làm bằng giấy và lụa, căn bản không thể bay lên dưới
trời mưa.
Giang Nam vô cùng rộng lớn, hoa vốn không thể nở ngập mọi
ngóc ngách được.
Chỉ là, tôi muốn cho huynh ấy thêm một chút hy vọng, bởi tôi
không muốn nhìn thấy sự bi thương của huyn