
cưỡng ép nương, nên mới ra
tay với ông ta."
Cưỡng ép? Văn Viễn hầu cưỡng ép Thái hậu? Trì
Nam tưởng tượng hình ảnh đó ở trong đầu, rồi sau đó lại nghĩ tới cha Chu Phú —— lão già kia, nàng cũng quên mất thân phận trước kia của ông ta,
lại còn cất giấu bản đồ nữa, hừ, thật là chết cũng không chịu yên.
Lúc này Chu Phú đã cởi hết áo, ngồi vào trên giường bắt đầu cởi quần, Trì
Nam mới phát giác có chút không đúng, nhưng mới vừa muốn chạy trốn, lại
bị Chu Phú trước một bước đè ở dưới thân, trang phục hoa lệ liền bị phò
mã hủy đi như áo rách, sau khi cởi quần lót, Chu Phú đưa ngón tay dính
nước miếng vào trong cơ thể Trì Nam, sau mấy phen rút ra đưa vào, cảm
thấy hạ thân Trì Nam có chút ướt át, liền không để ý sự phản kháng của
Trì Nam, đâm phần lửa nóng của mình vào.
Trì Nam nhíu chặt chân
mày, không ngừng vỗ vào bả vai Chu Phú, lại không thể được gì, phía dưới liên tục ra vào, phập phồng như trái tim của nàng.
Rút ra đưa
vào gần trăm lần, Chu Phú mới ưỡn thân thể lên, phóng toàn bộ lửa nóng
vào trong cơ thể Trì Nam, Trì Nam nóng bỏng khó tả, mắt nổ đom đóm,
không ngừng thở hổn hển, chỉ cảm thấy Chu Phú nhanh chóng rút ra, rồi đi xuống giường.
Chu Phú uống say thì lạnh lùng, kiêu ngạo, không
biết thương hương tiếc ngọc, về điểm này, Trì Nam đã hoàn toàn lĩnh giáo vào đêm tân hôn của họ, nàng vĩnh viễn cũng không quên được, đêm hôm đó suýt chút nữa nàng đã mất mạng, nhưng lần này, hắn chỉ tiết một lần đã
bỏ qua cho nàng à?
Trì Nam thở hổn hển nghiêng đầua nhìn, hai mắt đen thui, lòng muốn chết cũng có.
Chu Phú lấy một cái hộp nhỏ từ trong tủ ra, cái hộp làm từ gỗ đào, nhìn
không giống như vật dân gian, Trì Nam biết đồ lão già kia để lại tất
nhiên không phải vật dân gian, lại không biết đó là thứ gì.
"Xuân Không, ta cảm thấy phía dưới của nàng không đủ ướt át, cha từng nói,
phía dưới của nữ nhân phải đủ ướt át mới đủ nhiệt tình, dùng cái này
đi."
Chu Phú lấy một bình màu xanh lá cây nhỏ từ trong hộp gỗ đào ra, vừa đi vừa nói chuyện.
Trì Nam vội vàng khép chặt hai chân, lắc đầu: "Đó là vật gì, ta không muốn."
Chu Phú không nói lời gì, xâm nhập giữa hai chân Trì Nam, chợt từ một bàn
tay khác xòe ra vật nam tính giả bằng hai ngón tay, bôi thuốc trong bình xanh lá nhỏ lên trên, rồi đưa vào trong cơ thể Trì Nam lần nữa.
Xúc cảm lạnh như băng khiến Trì Nam hít vào một hơi, đồ của lão già đó
tuyệt không nghiêm chỉnh, quả nhiên, sau khi Chu Phú không ngừng nỗ lực
rút ra cắm xuống, hạ thân của nàng liến có cảm xác lạnh lẽo khó kiềm
chế, không tự chủ được kêu lên tiếng: "A, thật là nhột, thứ gì đó?"
Chu Phú mặt lạnh hài lòng xem phản ứng của Trì Nam, nở nụ cười rất khác
bình thường, có vẻ lưu manh, có chút kinh khủng, cho tới bây giờ, nàng
mới rốt cuộc hiểu được, trong cái bình xanh lá đó đựng thứ gì, đó chính
là xuân dược chuyên cho nữ nhân dùng. . . . .
Không ngờ đêm qua
‘hành hung’, tối nay liền báo ứng ở trên người nàng rồi. Dù phò mã mặt
lạnh có gương mặt giống Chu Phú, nhưng linh hồn lại không còn thật thà,
Trì Nam than vãn: mạng ta tiêu rồi. "Chu Phú, ngươi có
chừng có mực cho ta. Muốn uống nước, lăn xuống cho ta uống nước!" Trì
Nam thừa hoan dưới cơ thể ngăm đen cường tráng đó, mặc dù triền miên,
nhưng bây giờ khó có thể tiêu thụ, không thể không lên tiếng ngăn lại.
"Xuân Không, nàng thật là chặt, tựa như đêm hôm chúng ta động phòng." Hai mắt Chu Phú mê ly, chìm đắm trong cảm giác trống rỗng tuyệt vời khó có thể
kiềm chế, hắn hồi tưởng chuyện cũ, càng thêm lửa nóng sôi trào.
Lật người Trì Nam lại, bàn tay đen nâng bụng của nàng, làm cái mông nàng
nâng cao, một cái tay khác đẩy cái chân mềm nhũn của Trì Nam ra, rồi lại động thân đâm vào, trải qua sự khai phá vừa rồi, hạ thân Trì Nam đã vô
cùng ướt át, Chu Phú chỉ cảm thấy giống như bị một vũng nước hồ khít
khao bao lấy, vừa nóng vừa trơn, để hắn rong chơi trong đó.
"Im miệng!"
Sắc mặt Trì Nam ửng hồng, thân thể bị Chu Phú dùng sức đụng lay động trước
sau, nàng dùng hai cùi chõ cật lực chống thân thể, nhưng cái mông bị
buộc nâng cao nghênh hợp Chu Phú, hai nụ hoa trước ngực cọ vào cái mền
hơi xù xì, ngứa ngáy tê tê, cảm giác nơi đó nở ra, kêu gào người ta lắp
đầy khoảng trống.
Chu Phú giống như đọc hiểu tư tưởng Trì Nam,
đôi tay liền dùng tư thái ngang ngược cầm chặt hai quả cầu thịt không
ngừng đung đưa, cảm giác lành lạnh, mềm mại hơn bất kỳ loại tơ lụa nào.
"Còn nhớ rõ, khi đó chất độc trên người của nàng vừa được giải, là da như
trứng gà vừa lột vỏ, trơn bóng vô cùng, ta cứ sợ sờ sẽ hư, nàng biết
không?" Chu Phú chảy mồ hôi đầm đìa, phía dưới không ngừng cày cấy,
trong miệng cũng không nhàn rỗi, nhớ lại trí nhớ tốt đẹp trước kia cùng
với Trì Nam.
Trì Nam nhắm hai mắt lại thừa nhận từng đợt lại từng đợt vui thích, nửa năm trước nàng bị độc thủ, trúng kịch độc, toàn thân thối rữa không chịu nổi, bất đắc dĩ mới tìm ông già kia,
diễ♦n☽đ✶àn☽lê☽q✶uý☽đ♦ôn ông ta mặc dù khốn kiếp, nhưng bản lãnh lại hết
sức cao, võ công cao cường, y thuật cũng cao minh, chẳng trách khi còn
sống tiên đế tin chìu ông ta