
t lặng căn bản không sử dụng ra hơi sức, nên rớt cái bộp trên ván giường.
Chu Phú nhìn càng thêm đau lòng, liền ôm đôi chân ngọc vào trong ngực, vuốt ve yêu thương vô hạn.
Trì Nam nhìn bộ dáng của hắn, nếu như bây giờ nàng còn có hơi sức, nhất
định sẽ nhào tới, cắn rớt một miếng thịt của hắn mới bằng lòng bỏ qua,
hắn lại còn hỏi nàng, tại sao có thể như vậy? Là ai biến nàng thành như
vậy?
Tối hôm qua bị thuốc khống chế, nàng và Chu Phú đã cuồng
hoan trắng đêm, vốn mệt mỏi vô cùng, lại không ngờ D✬Đ✬L✬Q✬Đ, trước khi
ngủ Chu Phú còn làm ra hành động này, hắn nói như thế nào chứ, nói là
làm vậy thì chất lỏng bắn vào cơ thể nàng sẽ không chảy ra được, như vậy nàng sẽ có thể mang thai.
Con mẹ nó không thể chảy ra, con mẹ nó mang thai, hiện tại nàng chỉ muốn chính tay đâm con cầm thú khoác da dê này, không, cầm thú còn có linh tính, hắn nhiều lắm chỉ là loài bò sát
không bằng cầm thú.
Chu Phú uất ức nhìn nương tử, thiên ngôn vạn ngữ nghẹn ở ngực, khó có thể nói ra, chỉ liều mạng xoa bóp vết bầm cho nương tử.
Sau nửa canh giờ, Trì Nam mặc chỉnh tề, sắc mặt cực kỳ tiều tụy được Chu Phú ôm lên xe ngựa của Ngọc Khanh, trở lại trong cung.
Dọc theo đường đi, sắc mặt của Trì Nam đủ để đông lạnh trời đất, đôi mắt
tối đen nhìn chòng chọc Chu Phú, còn Chu Phú núp ở một góc xe ngựa, xấu
hổ không dám ngẩng đầu.
——— —————— —————— ———————–
Trì Nam trở lại phủ công chúa liền tắm ngủ, ra lệnh ai cũng không được phép
quấy rầy, Chu Phú thì tích cực hưởng ứng mệnh lệnh này của nương tử, tự
động xin giết giặc đứng nghiêm ở ngoài cửa phòng, lời thề son sắt bảo
đảm sẽ không thả vào một con ruồi nào, Trì Nam âm trầm cho hắn một chữ:
cút!
Chu Phú không dám lỗ mãng, chỉ đành phải biến mất.
Qua cả đêm truyền bá, sự tích giương oai trong cung của đại phò mã đã
truyền khắp, mọi người rối rít thảo luận, đại phò mã trung hậu chất
phác, nhìn thật thà vô cùng, có võ công hết sức cao cường không nói, hắn ta lại còn dám ra tay với Văn Viễn hầu, không phải quá ngu ngốc, chính
là quá có gan rồi.
Phải biết, kể từ Bách Lý Kiêu tướng quân chết
đi, Văn Viễn hầu Bách Lý Quân chính là chí bảo trong tướng phủ, bình
thường đừng nói là đánh nhau, dù ở bên ngoài bị nói nửa câu linh tinh,
thì Định Viễn Thừa Tướng gia cũng sẽ cầm vũ khí liều mạng với kẻ đó.
Nói đến Định Viễn Thừa Tướng gia, là thừa tướng duy nhất được phong quan từ đường võ, ở trên triều đình mặc dù không đến nỗi một tay che trời,
nhưng có thế lực khổng lồ.
Thừa Tướng gia dưới trướng có hai tử,
nhưng một đứa con chết trận sa trường, một đứa con lại gãy chân mà về,
thấy họ Bách Lý ngày càng điêu linh, tướng gia dù có thực lực ở cường
đại cũng không khỏi mỗi ngày lo lắng không có ai nối nghiệp, cho nên vô
cùng cưng chiều Văn Viễn hầu - nam nhân duy nhất của họ Bách Lý.
Trước kia có người mắng Văn Viễn hầu một câu ‘tên què đáng chết’ liền bị
tướng gia mang binh đến nhà vào ban đêm, lúc này đại phò mã đánh Văn
Viễn hầu sưng mặt sưng mũi, cánh tay trật khớp, xương sườn gãy ba cái,
oán thù này, chắc chắn khiến vị tướng gia quyền cao chức trọng nóng nảy
kia kêu la như sấm.
Tất cả mọi người đang phỏng đoán, lúc này đại phò mã của bọn họ còn có thể trốn được sao?
Trì Nam không cho Chu Phú đến gần nàng trong mười thước, nên Chu Phú không
dám nghịch lại, bèn đi vòng vo ở trong phủ công chúa nửa ngày, lại muốn
đi Luật Cần quán, nhưng lo lắng sức khỏe của nương tử, nghĩ tới nghĩ
lui, hắn vẫn không yên lòng, nên ra cửa mua ít thuốc cho nương tử.
Chu Phú muốn ra khỏi cửa, tự nhiên không ai dám ngăn trở, nhưng, dựa theo
tình thế hôm nay xem ra. . . . đám người trong phủ công chúa cũng âm
thầm đổ mồ hôi lạnh vì đại phò mã. Chu Phú đi trên con
đường với dòng người đông như trẩy hội, muốn đi mua chút thuốc cho nương tử, lại ấp úng với lão bản tiệm thuộc hồi lâu, đối phương mới lấy ít cỏ ngải diệp và thuốc cầm máu ngừng đau cho hắn, sau đó mặt hồng mập mờ
hỏi hắn có phải tân hôn hay không, phải tiết chế đó nhé.
Ai, hắn
cũng biết là phải tiết chế. Sáng nay tỉnh lại thấy bộ dáng nương tử tiều tụy như vậy, Chu Phú đau lòng hơn bất luận kẻ nào, không biết do nguyên nhân gì, chỉ cần uống rượu rồi, liền như thay đổi thành người khác, vô
luận là suy nghĩ hay động tác đều không thể khống chế.
Rốt cuộc
là bắt đầu từ khi nào chứ? Năm tuổi? Tám tuổi? Không nhớ rõ. Trong ấn
tượng của hắn, tật xấu này hình như là di truyền, cha hắn cũng là như
vậy, mỗi lần uống rượu, thì trở nên không biết hắn. Có lúc ngồi một mình ở trên nóc nhà cô đơn ngắm sao giả trang thâm trầm; có lúc sẽ biến mất
không còn bóng dáng; có lúc lại liều mạng đốc thúc hắn luyện công.
Chu Phú từ lúc còn nhỏ đã biết, cha hắn không phải một người bình thường,
ông ấy hiểu được rất nhiều điều mà người ta chưa từng nghe đến, ngay cả
nương tử. . . . Chu Phú đã từng hỏi ông ấy, tại sao nữ nhân xinh đẹp như vậy lại cam tâm gả cho hắn, thì cha chỉ cười nói, nhân duyên này vốn
thuộc về hắn. . . . . .
Sau một tháng thành thân với nương tử,
thì cha lại mắc bệnh nặng, tất cả đại phu đều tìm không ra mấu c