
như hơi đa sầu đa cảm, chỉ thấy nàng đưa mũi lại gần bó hoa bách hợp ngửi nhẹ D♦đ♦L♦q♦Đ, trong lòng có vài lời muốn hỏi, nhưng
lại không thể mở miệng, suy nghĩ sau một lúc lâu, mới hỏi một câu nữa:
"Vậy. . . . Trên người ta có khuyết điểm nào khiến chàng không thích
không?"
Chu Phú cảm thấy nương tử chính là nương tử, vấn đề 'yêu
nơi nào' vừa rồi quá mức thâm ảo, hắn nghĩ thế nào cũng nghĩ không rõ,
nhưng, nếu nói là đến khuyết điểm của nương tử, hắn chỉ cần thoáng khái
quát ở trong đầu, liền cấu tứ ra:
"À. . . . . Nàng quá lạnh lùng, không có lòng đồng tình, lần trước có một cậu nhóc ăn xin, đáng thương
bò đến trước sạp thịt mà nàng cũng không đỡ nó."
"Nàng không tin
tưởng người khác, sợ bị lừa gạt, có lúc rất tự đại, không thích nói
chuyện, nhưng vừa mở miệng liền có chút chanh chua."
"Với lại lúc ta dăng chọn lựa thì nàng luôn dùng ánh mắt ép ta, chưa bao giờ quan tâm ta đang nghĩ cái gì."
"Khi ngủ nàng không an phận, luôn đá ta, cướp chăn của ta."
"Chưa kể cơm nàng nấu rất khó ăn, không ra gì cả, luôn lãng phí lương thực,
còn không chịu ta cho chó ăn, nhưng mà ta cũng lén đem cho, chỉ là thức
ăn nàng nấu, cả Vượng Tài nhà bên cũng không thích ăn."
"Còn nữa. . . . . ."
Gân xanh trên trán Trì Nam lộ ra dữ dội, cắn răng nghiến lợi nói:
"Ngươi. . . . . . Đủ. . . . . . Rồi. . . . . . Chứ. . . . . diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn"
Giọng điệu của nương tử nghe đặc biệt âm trầm kinh khủng, khiến Chu Phú đột
nhiên phát hiện, hắn đã bất tri bất giác nói ra rất nhiều khuyết điểm
của nương tử, hắn muốn thu trở về, lại nước đổ khó hốt.
Nhìn
gương mặt nương tử còn lạnh hơn lúc nãy, Chu Phú liền biết vậy chẳng
làm, chỉ cảm thấy trên mặt bị vứt vào cái gì thơm thơm, nương tử mất
mặt, nâng váy, tức giận hung hung xông về gian phòng, ‘rầm’ một tiếng,
nặng nề khép cửa lại.
Đây là —— hiểu lầm thăng cấp rồi? Chu Phú khóc không ra nước mắt, có chút uất ức . . . . . Là nàng bảo ta nói mà. . . . .
Gió mát thổi qua trong sân, một người một chó, tàn hoa đầy đất, Chu Phú co
rút thân thể thành một cục, hơi thất bại chọt chọt con chó con vẫn đang
kêu ô ô.
——— —————— —————— ———————
Định Viễn Thừa Tướng sầu não suốt con đường trở lại phủ Thừa Tướng.
Vô tri vô giác đi qua cửa chính, đạp lên thềm đá, còn chưa ra khỏi cảm xúc cô đơn khi hoài niệm phu nhân, thì khi đi ngang qua phòng nhi tử, đã bị âm thanh gào thét của nhi tử vì đang được đại phu nối xương lại đánh
thức tất cả hồn vía.
Ông. . . . . sao lại trở lại? Không phải mang binh đi hưng sư vấn tội sao?
A, đúng rồi, là thằng nhóc đen thui đó, thằng nhóc đen thui đó cầm loài
hoa Lan nhi thích nhất, có nốt ruồi của Lan nhi, cho nên, ông. . . . .
ông. . . . . Hắn ta làm sao lại là Lan nhi chuyển thế đây?
Quả
thực là lời nói vô căn cứ! Vậy mà ông còn váng đầu đến mức này. . . . .
Lão tướng gia dựng râu trợn mắt, chợt vỗ vào bên cạnh, chỉ nghe bọn hạ
nhân sợ hãi kêu:
"A, tướng gia đập tường rồi." Mấy ngày kế tiếp, bên trong phủ công chúa bình tĩnh dị thường.
Công chúa vẫn bận rộn, phò mã vẫn rất chân chó. Mỗi ngày công chúa vừa
ra cửa phòng, liền nhìn thấy phò mã đi theo làm tùy tùng, theo vào cùng
ra, hận không thể hóa thân trở thành trang giấy, thời thời khắc khắc dán chặt công chúa mới tốt.
Tất cả mọi người nhìn ra được, phò mã đang lấy lòng công chúa, có một số người sẽ ân cần với người khác để người ta tốt mọi người đều tốt; nhưng có một vài người, lại trời sanh không biết lấy lòng, hắn ta có thể làm
hư chuyện tốt, khiến người bị lấy lòng phẩy tay áo bỏ đi, nói thí dụ
như: Phò mã.
Sợ công chúa nóng, phò mã sẽ quạt quạt dọc theo đường đi, nhưng lúc nào
cũng sẽ đụng phải búi tóc đúng mốt công chúa mới vừa búi xong; sợ công
chúa khát, phò mã sẽ chủ động châm trà, lại không tránh thoát định mệnh, hoặc là đổ, hoặc là trật chân té, sau đó vẫy hết nước trà trên người,
tay áo hoặc làn váy của công chúa;
Đủ việc như thế, càng khiến sắc mặt của công chúa trở nên lạnh lùng hơn. Bọn hạ nhân trong phủ công chúa đều đang suy đoán, công chúa và phò mã
rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thậm chí bắt đầu giao dịch đặt cược, có người đánh cuộc phò mã sống không qua một tháng sẽ bị đá đi; có người đánh
cuộc công chúa sống không qua một tháng sẽ đá phò mã đi.
Mà gần đây Trì Nam cũng quả thật rất phiền, không chỉ là bởi vì chuyện
Chu Phú, còn có trong triều đình cũng xảy ra một số chuyện lớn, nhưng
những chuyện này đều không phải là vấn đề, vấn đề là ở —— Bách Lý thừa
tướng .
Không biết sự thăng bằng giữa nàng và Thừa Tướng bị đánh vỡ từ khi nào,
lúc trước nàng và Thừa Tướng, chính là nước sông cùng nước giếng, cả hai không phạm nhau, mặc dù có lúc bất hòa chánh kiến, nhưng lại chưa bao
giờ tranh chấp trên mặt đài, nhưng hai ngày qua, Bách Lý thừa tướng lại
như ăn phải hỏa dược, mọi chuyện đều đối nghịch với nàng, khiến nàng khó xử, một đám cựu thần cũng theo sát phía sau làm trái lại, làm cho không khí cả Quân Cơ xứ đều ngột ngạt, hai phe đại thần phân biệt rõ ràng,
nghiễm nhiên tạo thành hai bang phái lớn, một lời không hợp liền căn cứ
vào đạo lý