
nhưng có câu nói, thuyền
theo lái, gái theo chồng, mặc kệ Chu Phú là ai, trước kia là người nào,
về sau lại là ai, hắn đều là tướng công của nàng.
Lúc này Trì Nam ôm lấy gò má của Chu Phú, đưa môi đỏ mang hơi rượu tới gần trước mặt, mập mờ nói:
"Chàng là tướng công của ta, ta thích chàng, nguyện ý bị chàng giữ lấy trên giường hàng đêm."
Nương tử thẳng thắn, trắng trợn tuyên ngôn như thế khiến máu của Chu Phú nhất thời sôi trào. "Chàng là tướng công của ta, ta thích chàng, nguyện ý bị chàng giữ lấy trên giường hàng đêm."
Nương tử thẳng thắn, trắng trợn tuyên ngôn như thế khiến máu của Chu Phú nhất thời sôi trào, thì ra là nương tử không phải không có cảm giác với hắn, cũng không có ghét bỏ, cũng không có sự lạnh lùng như hắn đã từng
tưởng tượng. . . . . mà nàng lại thích hắn!
Chu Phú kích động ôm nương tử vào trong ngực thật chặc, vui mừng xoay
quanh, thành thân đến nay, thái độ của nương tử dành cho hắn luôn thiếu
hụt nhiệt tình, nhưng hôm nay xem ra, cũng không phải như vậy.
Hắn quả thật rất vui mừng.
Chu Phú nổi cơn điên cuồng hôn gương mặt Trì Nam, hai cánh tay ôm nàng
lên, ôm thật chặc vào trong ngực, Chu Phú không hiểu tại sao một người
lại có thể thích một người khác đến mức nổi điên, nếu như có thể, hắn
hận không thể đưa nương tử vào trong xương máu, từ đó trong nàng có ta,
trong ta có nàng, không thể chia rời nữa.
Có lẽ do Trì Nam uống rượu, nên bị Chu Phú ôm như thế cũng không có phản kháng, còn dùng hai chân kẹp chặt lưng của Chu Phú, đôi tay ôm cổ của
hắn không chịu buông ra, phối hợp thế công nhiệt tình của Chu Phú.
Bên trong gian phòng chợt ấm lên. . . . . Hai phu thê đã chiến tranh
lạnh mấy ngày, nay đốt lại ngọn lửa tình thì sẽ không dễ dàng bị tắt.
Môi lưỡi hai người dây dưa, Chu Phú dùng một tay đè lại cái ót Trì Nam,
để nàng không thể nào né tránh sự nhiệt tình của hắn, hai miệng giao
nhau khiến hai người trong khoảnh khắc liền thở hồng hộc, thần hồn điên
đảo, lúc này có thêm nương tử cố ý phối hợp, nhiệt tình của Chu Phú liền càng cao hơn.
Chờ không kịp đến trên giường, Chu Phú liền đè nương tử trên cây cột
trong phòng, không để nàng xuống đất, giơ hai chân qua bả vai, kìm chặt, bị Chu Phú khi dễ mọi cách, Trì Nam cảm thấy thân thể bồng bềnh như
tiên, giống như không phải là của mình.
Lần đầu tiên nàng bị bày thành tư thái bộ dạng này, hai chân giắt trên
vai Chu Phú, sống lưng dựa vào cột trụ lạnh như băng, loại tư thế này
khiến cho nàng rất không có cảm giác an toàn, chỉ đành phải vươn đôi tay liều mạng ôm bả vai Chu Phú, phòng ngừa mình té xuống, sự chủ động của
nàng khiến cho khoảng cách giữa hai người càng chặt chẽ hơn.
Chu Phú đưa ra một chân cho Trì Nam ngồi nhẹ ở phía trên, một cái tay
giật váy cảu nương tử xuống, lộ ra cái yếm màu trắng tao nhã bên trong,
trên cái yếm thêu một buội u lan, cao sang như phong cách của nương tử,
hắn không kịp chờ đợi cầm lấy bộ ngực đẫy đà của nương tử, nụ hoa xuyên
qua tơ lụa màu trắng dựng thẳng lên, nhìn qua cực kỳ mê người, Chu Phú
liều mạng đến gần vừa hút vừa cắn, làm cho Trì Nam không ngừng giãy dụa
thân thể, thở gấp liên tiếp.
"Tướng công tốt, mau, mau cho ta, nóng quá à."
Từ trước trong chuyện tình dục, Trì Nam cho tới bây giờ đều bị động,
chưa từng nhiệt tình cầu xin như hôm nay, Chu Phú thả lỏng bàn tay đang
cầm phần đẫy đà, chuyển tới phía dưới nương tử, phát hiện nơi đó đã đã
ươn ướt, hắn đưa tay vào từ bên hông Trì Nam, chạm đến phần thịt mềm
mại, Trì Nam bị đụng phải chỗ mẫn cảm nhất, thân thể không khỏi lay
động, Chu Phú dùng miệng giật ra áo yếm trước ngực nàng, vùi đầu gặm
liếm.
Chu Phú khi tỉnh táo không hề dã man như say rượu, hắn bận tâm từng cảm
thụ của nương tử, hắn không vội công thành đoạt đất, chỉ hy vọng nương
tử có thể cảm nhận được nhiều vui thích hơn.
Trì Nam chỉ cảm thấy cả người tê dại, ý thức đã lung lay cách thân thể,
thân thể không ngừng run rẩy, hết sức phối hợp động tác của Chu Phú,
trước khoảnh khắc bị thủ pháp thông thạo của Chu Phú trêu chọc hôn mê,
chỉ cảm thấy người dưới chợt lạnh, quần lót bị Chu Phú kéo xuống, một
phần lửa nóng xông vào trong cơ thể mình.
Trì Nam gần như hôn mê giống như lại uống một liều thuốc mạnh, mở ra hai mắt xinh dep, ôm chặt lấy Chu Phú, ma sát cột trụ sau lưng theo động
tác của Chu Phú, mỗi một cái của Chu Phú đều ngay giữa hoa tâm, sức lực
rất mạnh, ngũ tạng lục phủ giống như đều run rẩy theo hắn, Trì Nam không chịu nổi thế công này, nên cuống quít cầu xin tha thứ, Chu Phú mới thu
lại động tác, duy trì tư thế ôm lấy nương tử, trở về giường đệm.
Một cuộc chiến tranh nóng bỏng, tràn đầy hương vị hấp dẫn, không có khói thuốc súng mà chỉ có thở dốc tiếp tục bên trong giường, đêm không thể
say giấc.
——— —————— —————— ————————
Sau một đêm tận tình, Trì Nam tỉnh lại trong sự ấm áp, Chu Phú ôm nàng
vào ngực như trân bảo, không biết hắn đã tỉnh lại từ lúc nào mà ôm nàng
không thả, dùng cặp con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm dung nhan khi ngủ của nàng.
Trì Nam nhớ tới sự càn rỡ của mình đêm qua, bất giác mặt ửng hồng lên,
g