Disneyland 1972 Love the old s
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325823

Bình chọn: 7.00/10/582 lượt.

iùng giằng ngồi dậy từ trong ngực Chu Phú, lần này không có đau lưng,

không có tứ chi vô lực, đối với sự khắc chế của Chu Phú, trong lòng Trì

Nam liền dâng lên một chút vui mừng và cảm động, nhưng lại không biểu

hiện ra ngoài.

Sau khi nàng tỉnh lại, vẫn tỉnh táo tự giữ, vừa mặc y phục, vừa nói với

Chu Phú: "Dậy chuẩn bị đi, hôm nay cùng ta lên đường đi sứ Hồ Quốc."

". . . . . ."

Chu Phú nằm ngang trên giường, nhìn Trì Nam mặc quần áo, đang hưởng thụ, lại nghe nương tử đối với nói thế với hắn, hắn rất là không hiểu: "Vì

sao phải đi sứ?"

". . . . . ." Trì Nam nhướng lông mày, sau khi suy nghĩ một lát, mới

kiên nhẫn giải thích: "Là. . . . Đi bái phỏng nhà người ta."

"Nhà ai?" Chu Phú như em bé tò mò, truy hỏi sự việc kỹ càng.

"Nhà tứ phò mã nhà." Trì Nam nhẫn nại trả lời.

"Tứ phò mã?" Chu Phú diện mạo của vị tứ phò mã này trong đầu, nhưng thủy chung không nhớ tới, vị phò mã này hình như chưa từng xuất hiện trong

Luật Cần quán.

Trì Nam giống như nhìn thấu sự khó hiểu của Chu Phú, lại nói: "Tứ phò mã là hoàng tử Hồ Quốc, ba năm trước đây ở rể triều ta, chưa từng nhậm

chức ở Luật Cần quán, ngươi không biết cũng không kỳ quái."

Chu Phú cái hiểu cái không gật đầu: "À. . . . Vậy chúng ta đến nhà hắn ta làm gì?"

Trì Nam suy nghĩ một lát, biết không thể dùng cách nói của quan để nói

cho Chu Phú hiểu, nên chỉ đành phải tận lực nói bình thường để hắn có

thể nghe hiểu được, vì vậy liền nói: "Tứ công chúa và tứ phò mã cãi

nhau, tứ phò mã tức giận, trở về nhà mẹ, không chịu trở về nữa, nên

chúng ta đi dụ hắn ta về, để cho phu thê họ đoàn tụ, hiểu chưa?"

Được Trì Nam phân tích kỹ càng, Chu Phú cuối cùng làm rõ chân tướng, trở mình một cái ngồi dậy từ trên giường, mặc quần áo vào.

Thấy tướng công hiểu, Trì Nam mới hài lòng đi ra khỏi phòng.

Hôm qua khi Trì Nam trở về từ Quân Cơ xứ, cũng đã bàn giao việc trong

phủ, đến lúc chân chính xuất phát, Chu Phú liền bị cảnh tượng trước mắt

làm giật mình.

Pháo mừng vang lên ba tiếng, đoàn xe mới chậm rãi đi về phía trước, Chu

Phú và nhị phò mã Liễu Liên cởi ngựa, còn Trì Nam ngồi kiệu. Trì Nam là

nhiếp chính vương Tiêu Quốc, quy

Chế đi sứ tự nhiên không giống tầm thường, mặc dù nàng cố ý phân phó tất cả giản lược, nhưng nghi thức trăm người, hộ vệ trăm người, ky binh

trăm người, tổng cộng cũng có 300 – 400 người đi theo.

Không phải là đi đến nhà tứ phò mã một chuyến thôi sao? Cần nhiều người

đi theo vậy à? Chu Phú lẩm bẩm trong lòng. Lúc trước Nguyệt Nương ở đầu

thôn gây gỗ với tướng công Lý Tú Tài rồi trở về nhà mẹ, Lý tý tài chỉ

cần dẫn theo một bà con xa đến thuyết phục, liền bị cha mẹ Nguyệt Nương

dùng gậy gộc đánh ra, còn nói cái gì trong nhà có gì sai thì nên đống

cửa bảo nhau….

Lần này bọn họ dẫn theo nhiều người như vậy, thật sự có thể thành công

khuyên Tứ phò mã về sao? Chu Phú có chút hoài nghi trong lòng.

Hồ Quốc và Tiêu Quốc là láng giềng, Hồ Quốc nhiều sườn núi, là quốc gia

vùng núi, nằm ở giữa, vừa đúng tách hai nước lớn là Tiêu quốc và Tề quốc ra, quốc quân Tề quốc cực kì hiếu chiến, trước khi Hồ quốc và Tiêu quốc kết thành thông gia, giải đát biên cảnh thường bị Tề quốc xâm lược, dân chúng biên cảnh khổ khong thể tả, nên quốc quan Hồ quốc mới cầu cứu

Tiêu quốc, chủ dộng yêu cầu lấy hoàng tử hòa thân, vì vậy mới có việc tứ công chúa và tứ hòa mã hỉ kết liền cành.

Người khác có lẽ thấy tứ công chúa và tứ phò mã kết thân là chính trị,

vì vậy giữa phu thê cũng chẳng có bao nhiêu tình cảm, nhưng sự kiện gây

gỗ lần này khiến người ta không thể không xem kỹ một phen.

Nếu không có tình cảm, cần gì cãi vả? nếu khôn có cảm giác, cần gì so đo?

Hồ quốc và Tiêu quốc cách xa nhau ngàn dặm, tất nhiên không thể một ngày là đến, màn đêm buông xuống, phía bắc lạnh xuống, nhóm người của Trì

Nam liền ngừng ở thành nhỏ Nguyên Giang, quan địa phương biết được Nhiếp Chính vương đích thân tới, đã sớm an bài tiệc, quan viên thất phẩm trở

lên mới có tư cách quỳ nghênh đón.

Trì Nam đi một ngày đường tuy nói là ngồi ở trong xe ngựa, nhưng một

ngày đường lắc lư cũng khiến nàng cảm thấy mệt mỏi. liền từ chối sự

chiêu đãi của quan địa phương, một mình trở về phòng nghỉ ngơi.

Từ đó, nhị phò mã Liễu Liên và Chu Phú liền tât nhiên phải đi xa giao

một phen, Chu Phú vẫn còn được, dù sao chỉ cần có cơm ăn, hắn sẽ không

để ý ăn chung với ai, hoặc là ăn chung với ba nhiêu người.

Nhị phò mã Liễu Liên cung quy lại không thể thả lỏng, thứ nhất gét bỏ

quan viên Nguyên Giang có quan phẩm quá thấp, không đủ tư cách tới ngồi

đối diện, thứ hai ghét bỏ thành Nguyên Giang nhỏ, vật liệu thiếu thốn,

không có trò hay, cả bữa tiệc đều không có khuôn mặt tươi cười.

Chu Phú vốn hiền hòa, hơn nữa xuất thân phố phường, nên không hề làm

dấng, không lâu liền dễ dàng hòa mình với quan viên địa phương, tiếng

nói tiếng cười không ngừng.

Nguyên Giang nằm ở tây bắc, mà dân chúng phương bắc thì giỏi ca múa, mọi người đêì rât nhiệt tình, không giống vẻ xa cách của người kinh thành,

Chu Phú lấy trà thay rượu đến nửa tiệc, liền có vài vị thiếu gia Nguyên

Giang cầm đóa hoa