
i ngựa lên trước, xâm nhập giữa xe ngựa và đại hoàng
tử,trong mắt như không có ai, không chất vấn, không giải thích, chỉ là
trầm mặtcách trở tên háo sắc, đùa giỡn nương tử mình.
Trì Nam vốn không có hảo cảm gì với đại hoàng tử, không muốn nhiều lời,
chỉ ẩn nhẫn, ai dè Chu Phú chợt xông tới như hiểu được ý nàng, khiến
nàng đỡ phải mở miệng cự tuyệt, thật mừng rỡ nhẹ nhõm.
Đại hoàng tử Dự Phỉ nhìn chằm chằm nam tử đen thui trước măt, mặc dù
không thích sự vô lễ của đối phương, nhưng ngại cho mặtmũi sứ giả Tiêu
Quốc, cũng chưa từng phát tác tại chỗ, ôm quyền chắp tay hỏi.
“Các hạ là.....”
“Nam nhân của nàng ấy.” Chu Phú không chút khách khítrả lời, tính khí
hắn rất tốt, nhưng không thể tốt với người có ý với nương tử.
“....”
Chu Phú nói thẳng vậy khiến đại hoàng tử Dự Phỉ ngẩn ra, mặc dù hắn ta
ởHồ Quốc, cũng đã sớm nghe nói trưởng công chúa Tiêu Quốc TrìNam đã tìm
được lương duyên, có phò mã, hắn ta từng cho là nam nhân có thể đả động
nữ thần trong lòng hắn rất xuất sắc, nhưng hôm nay vừa nhìn, lại là một
nam nhân chất phác hơn cả thôn phu sơn dã, ông trời đang đùa với hắn,
hay cho hắn ám hiệu đây?
Nhưng vào lúc này, trên đường lớn họ đang đi đột nhiên truyền đến nhiều
tiếng tạp nhạp, gió cũng nhào tới trước mặt, khiến đội ngũ trăm người
chợt dừng lại, không bao lâu, liền thấy hai bóng dáng như gió lốc đột
kích, một đỏ một trắng, chính là hai con ngựa to lớn vô cùng, lại chạy
như điên.
Ngựa trắng có màu lông trơn bóng, xinh đẹp như ngọc dương chi dưới ánh
mặt trời, nó hí hí, trên người có chút vết thương, máu chảy tách tách,
ngựa đỏ còn cao lớn hơn ngựa trắng, màu lông đỏ tươi, cả người như lửa,
hai mắt có hồn, nhìn qua luống cuống lo lắng, vangvọng không ngừng, có
lẽcũng bị thương như ngựa trắng, nhưng bởi vì màu lông nên nhìn không rõ ràng lắm.
Hai con tuấn mã đang điên cuồng lại xông về phía sứ đoàn. Vì đón sứ
đoàn, nên từ sớm quan phủ đã ngăn dân chúng ra hai bên, nhưng hai con
ngựa khùng xông vào liền phá hư trật tự, bách tính rối rít né tránh, hai con tuấn mã bị thương nổi điên lên, mạnh mẽ đâm tới, chỉ cần thứ gì
ngăn ởtrướcvô luận là gian hàng hay cánh cửa, cũng đều đụng không tha,
trong lúc nhất thời, khiến dân chúng vô cùng khủng hoảng, chạy thoát
khắp nơi.
Mắt thấy hai con ngựa điên sẽ đụng vào sứ đoàn, mà xe Trì Nam lại đứng
mũi chịu sào, nếu như bị đụng, Trì Nam khẳng định khó có thể may mắn
thoátkhỏi.
“Người đâu, mai mau ngăn hai con ngựa điên đó lại.”Đại Hoàng tử Dự Phỉ
vươnngười bảovệ bên cạnh xe của Trì Nam, chỉ huy binh lính Hồ Quốc tiến
lên ngăn trở.
Nhưng ngựa nổi điên, lồng lên mà chạy, xung lực cực lớn, khiến từng đợt
từng đợt binh sĩ Hồ Quốc ngã xuống, thậm chícó người mất mạng dưới vó
ngựa, trường hợp cực kỳ hỗn loạn.
Mắt thấy sắp đụng vào xe của Trì Nam, hộ vệ đi theo rối rít rút đao, tướng quân hộ vệ hô to: “Bảo vệ công chúa.”
Nhưng vào lúc này, chỉ thấy một bóng người tiến ra như chớp, nhảy một
cái, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Chu Phú dạng chân ‘phịch’
lên lưng ngựa đỏ, ngựa đỏ bị thương rên rỉ một tiếng, đuôi quét qua, vó
trước bay lên không, không đợi rơi xuống đất liền muốn chạy như điên,
haichân Chu Phú kẹp chặt bụng ngựa, nhanh chóng ra tay bóp chặt cổ ngựa, khiến nó không hất hắn được, rồi sau đó đưa một tay đặt dưới môi, phát
ra một tiếng huýp gió bén nhọn, đâm thủng bầu trời, ngựa đỏ đạp vó chậm
lại. Chu Phú liền huơ ra đai lưng, cài chặt ngựa trắng bị thương đang
chạy song song với ngựa đỏ, tiếng huýt sáo bén nhọn không ngừng thổi ra
từ trong miệng hắn, vang tận mây xanh, mọi người cảm thấy tiếng đó cực
kỳ chóitai giống như có thể đâm ráchmàng nhĩ nhưng ngay lúc này, ở trước mắt mọi người lại xuất hiện kỳ tích.
Hai con ngựa điên trắng đỏ lại dần dần chậm vó ngựa, mộtđể Chu Phú cưỡi, một con khác cũng buông tha giãy giụa, mặc kệ bị trói cổ, an tĩnh lại,
không ngừng gật gù hả hê, trong mũi liên tiếp phát ra tiếng phì phì. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới, sẽ có người thuần phục được con
ngựa điên cuồng thế, phải biết, thuần phục ngựa phải có kỹ thuật, không
có chút công phu là vạn vạn không làm được, chớ nói chi là tiếng huýt
vừa rồi, chỉ có người thuần phục ngựachuyên nghiệp mới có thể tạo ra,
mọi người sửng sốt một lát sau, tiếng hoang hô vô biên mới vang lên.
Đại hoàng tử Dự Phỉ rất ngoài ý muốn nhìn Chu Phú trong làn sóng hoan hô,
tuyệt kỹ thuần phục ngựa của hắn có vẻ khá quen, năm, sáu năm trước hình như từng thấy cảnh tượng này, hắn, không phải là. . . . đại hoàng tử đè xuống nghi ngờ trong lòng, quyết định yên lặng theo dõi biến hóa.
Tình thế lúc nãy, dù Trì Nam ở trong xe cũng có thể cảm thấy hết sức nguy
cấp, nàng nghĩ tới Chu Phú sẽ ngăn trở giùm nàng, sẽ cứu nàng ra khỏi
xe, nhưng không có nghĩ tới Chu Phú sẽ đi thuần phục hai con ngựa điên
rõ ràng đã bị kích thích cực lớn kia, kỹ năng này thuần phục ngựa nếu
không phải là có người cố ý truyền cho, Chu Phú tất nhiên sẽ không biết.
Trên người phò mã của nàng, rốt cuộc còn có bao nhiêu bản lãnh mà người ta nhìn không thấu?
Trì N