
ồi chế luyện, hôm nay lại bị Chu Phú tiện
tay lấy ra. . . . .
Ai, cuối cùng vẫn không tránh khỏi xung đột, một người, hai người, cũng không sao! Sáng sớm ngày hôm sau, Trì Nam liền được đại hoàng tử Dự Phỉ mời vào cung,
nói là thương thảo công việc, nên Chu Phú nhàn rỗi không chuyện gì, lại
không muốn đi tìm nhị phò mã kỳ quái để giải buồn, liền một mình đi ra
ngoài tản bộ.
Chu Phú chưa từng đi ra khỏi nhà, càng không biết
phong tục nước lạ, từ thành nam đi dạo đến thành bắc, dọc theo đường đi
luôn hoa cả mắt, đập vào mắt đều là một số thứ lúc trước chưa từng thấy, vừa mới nửa ngày, hắn cũng đã bao lớn bao nhỏ, mua rất nhiều thứ hiếm
để tặng cho nương tử.
Ngẩng đầu nhìn mặt trời, buổi trưa đã qua,
không trách được bụng của mình vang lên ừng ực, vốn chỉ muốn đi ăn chén
sủi cảo ở nước khác, sau đó nghĩ nghĩ, mình khó được ra khỏi nước, chỉ
ăn một chén sủi cảo thật là đáng tiếc, nói thế nào cũng muốn nếm thử . . . . . Thịt kho ... Hàng cao cấp ở nước khác chứ.
Nếu như ăn
ngon, hắn sẽ mua một ít về cho nương tử nếm thử. Quyết định vậy xong,
Chu Phú cố ý tìm một tiệm ăn trang trí không phải rất hoa lệ, nhưng rất
lịch sự tao nhã độc đáo, đi vào, ngồi xuống cạnh cửa sổ.
Một ánh mắt sắc bén đi theo Chu Phú vào lâu, nhìn chằm chằm như hình với bóng.
"Người đêm qua xông vào hành quán chính là hắn ta?" Tề Lục Nhã hơi không
nguyện ý tin tưởng, thủ vệ mình tự tay huấn luyện ra lại không địch lại
một nam nhân hai lúc chính gốc này.
"Đúng vậy. Tin tức là từ bên
cạnh Tiêu Trì Nam truyền tới, không sai được." Quân sư nước Tề - Lục
Song xác định rồi trả lời: "Người đưa tin cho nước ta, là thân tín của
Tiêu Trì Nam, nói tên trộm đó là đại phò mã Tiêu Quốc, người thuần phục
hai con liệt mã trên đường lớn ngày hôm qua cũng là hắn ta."
Tề Lục Nhã không có hứng thú với thân tín bên cạnh Tiêu Trì Nam, ngược lại bày tỏ nghi ngời với việc này: "Đại phò mã?"
Nàng ta nhớ lại bộ dáng nũng nịu, mềm mại, xinh đẹp của Tiêu Trì Nam, nữ
nhân đầy bụng gian trá kia sao lại coi trọng loại mặt hàng này?
"Sở thích của Tiêu Trì Nam, thật đúng là đặc biệt." Tề Lục Nhã hừ lạnh một
tiếng, lại hỏi: "Ngươi nói người thuần phục ngựa hôm qua cũng là hắn à.
Ngựa đã ăn cỏ Chiếm Hỗn cho đến chết cũng sẽ điên cuồng, sao hắn thuần
phục được?"
Quân sư Lục Song có chút chần chờ, nhưng vẫn quyết
định nói ra suy đoán của mình: "Công chúa, cách thuần phục ngựa của vị
đại phò mã này ngày hôm qua, có rất nhiều người thấy được, theo thần
thấy, giống như là kỹ xảo của Bách Lý gia ở Tiêu Quốc dđ✧lqđ."
"Bách Lý gia?" Tề Lục Nhã nhớ tới người mình gặp phải ở trên chiến trường mấy năm trước, đó là một lần duy nhất Tề quốc và Tiêu quốc liên thủ chống
lại người Nam Man, người nọ y như chiến thần, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, nàng nhớ, người nọ đến từ Bách Lý gia. Mà kiếp này, người Tề
Lục Nhã nàng bội phục nhất ở trên chiến trường, cũng chỉ có Bách Lý gia.
"Ngươi nói hắn có quan hệ với Bách Lý gia?" Tề Lục Nhã đưa mắt hướng tới trên
người Chu Phú đang ngồi ở cửa cửa sổ lần nữa, chỉ thấy bộ dáng hắn cứ
như người nông dân kiểm lại chiến tích khi hừng đông, vừa nhìn vừa cười, sao lại có quan hệ với anh hùng vô địch như Bách Lý gia chứ?
"Thần cũng chỉ suy đoán, dù sao tuyệt kỷ thuần phục ngựa kia cũng không phải
ai đều làm được." Quân sư Lục Song nhìn Chu Phú, cũng không dám nói hết
suy đoán, lúc nói chuyện coi như uyển chuyển: "Huống chi, người nọ còn
biết Vũ Hóa giải Chiếm Hỗn, chắc là có chút sâu xa."
". . . . .
." trên mặt Tề Lục Nhã phát ra vẻ âm tàn: "Đúng vậy, hắn biết Vũ Hóa
giải Chiếm Hỗn, lấy trộm Vũ Hóa Đan thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả
Thánh Liên cũng không bỏ qua, ta há có thể tha hắn!"
Nói xong, nàng ta liền rút roi đen bên hông ra, đánh thẳng về phía Chu Phú đang ngồi bên cửa sổ.
Thật may là Chu Phú cảnh tỉnh, lui về phía sau mới tránh qua một kích nguy
hiểm kia, rồi âm thầm khiếp sợ, nếu một roi kia quất vào trên mặt, nhất
định là máu thịt be bét. . . . . Nương tử chắc chắn sẽ không thích hắn
nữa rồi.
Đến tột cùng là ai đáng ghét thế? Chu Phú nhìn về phía
chỗ quất roi đến, chỉ thấy Tề Lục Nhã đứng thẳng người, không chút nào
tránh né, ngược lại ánh mắt nhìn Chu Phú vừa ác độc vừa mang theo khiêu
khích mãnh liệt, bị một nữ nhân cao bảy thước, cường tráng to lớn nhìn
chằm chằm, là nam nhân đều sẽ cảm thấy cả người không thoải mái.
Chu Phú đi ra khỏi quán, vừa cứng rắn hỏi ‘ngươi là ai’ xong, thì cái roi đen lại quật mạnh tới lần nữa.
Chưa bao giờ gặp nữ nhân dã man không hiểu chuyện, gặp mặt liền đánh thế
này, dù Chu Phú giỏi nhịn đến đâu cũng không nhịn được ra tay với nàng
ta.
Võ công của Chu Phú là cha hắn tự mình dạy, không biết có
giỏi hay không, chỉ biết đánh nhau chưa bao giờ thua, nữ nhân này hung
ác như thế nên dạy dỗ một phen mới đúng.
Mà Tề Lục Nhã cũng là từ nhỏ lớn lên trong đám võ tướng, đánh nhau còn nhiều hơn Chu Phú ăn cơm, tự nhiên sẽ không e ngại.
Hai người cứ không coi ai ra gì đánh nhau ở trên đường
diiễn~đaàn~leê~quyý~đoôn, nam dũng mãnh, nữ hung dữ, nhất th