
ời có một
không hai.
"Ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao làm khó ta?" Chu Phú
thừa dịp đánh nhau hỏi ra, trận đánh này mặc dù đánh, nhưng Chu Phú vẫn
muốn hiểu rõ nguyên nhân chuyện xảy ra, để sau khi trở về giải thích với nương tử vì sao đánh nhau.
"Nhìn ngươi không vừa mắt!" Tề Lục
Nhã cả giận nói, trong lòng hận hành động trộm cắp của Chu Phú đêm qua,
nhưng ngại cho thân phận và lập trường của hai bên, không thể đường
hoàng nói ra, nên dứt khoát ngậm miệng, dùng chiêu chiêu trí mệnh phát
tiết tức giận trong lòng.
Chu Phú lanh tay lẹ mắt, chợt bắt lấy
roi dài trong tay Tề Lục Nhã, dùng lực kéo lấy, khiến roi rời tay mà
bay, Tề Lục Nhã nhìn tay phải không còn vật gì, liền ngây ngẩn cả người.
Chưa từng có ai dễ dàng đoạt lấy binh khí từ tay nàng, ai cũng không thể, ai cũng không thể!
Cực kỳ tức giận nên nàng ta rút hai cây kiếm tròn có khía nhọn ở sau lưng
ra, kiếm được đúc ra từ sắt thép Tây Vực, làm cho người ta cảm nhận được một dòng khí lạnh phát ra từ địa ngục.
Kiếm rất nặng, không phải là người mạnh mẽ thì không thể vận dụng tự nhiên, đánh cận chiến có lực sát thương hết sức khả quan, cho dù cách khôi giáp cũng có thể đập
người khác chết tươi. Hai thanh kiếm tròn[1'> này từng đi theo vị chiến
thần nước Tề này giết vô số người trên chiến trường.
Chu Phú thật sự không nghĩ ra, mình rốt cuộc làm cái gì, mà lại khiến nữ nhân này
tức giận như thế, tức giận đến muốn ra chiêu đẩy hắn vào chỗ chết, đôi
tay Chu Phú chặn lại hai thanh kiếm nữ nhân kia vung tới, điên cuồng hét lên một tiếng, đoạt lấy cây kiếm trên tay trái cô ta, còn cây ở tay
phải thì nắm chặt trong lòng bàn tay, Chu Phú vứt bỏ kiếm trong tay,
chuyên tâm công kích cây kiếm tròn còn lại, Chu Phú nắm lấy phần đầu
kiếm, muốn vươn tay đoạt lấy, ai ngờ nữ nhân điên này nhất quyết không
tha, bắt lấy phần giữa kiếm không chịu buông tay.
Chu Phú vận
sức, giơ kiếm sắt lên trên đỉnh đầu, chỉ thấy nữ nhân kia cũng nhảy lên
theo kiếm, lơ lửng trên không trung, muốn dùng sức nặng của bản thân ép
Chu Phú buông tay, Chu Phú thấy bộ dáng rất hận của nàng ta, biết kéo
không được nữa, dưới chân liền xoay tròn, rót chân khí vào trong kiếm
sắt, đánh bay nữ nhân trên cây kiếm tròn ra ngoài thật xa.
Tề Lục Nhã dùng hai chân trên mặt đất trợt đi thật xa, mới miễn cưỡng ngừng lại.
Thật vất vả thoát khỏi nữ nhân khó hiểu kia, Chu Phú liền vỗ vỗ bụi đất trên người, muốn trở về quán rượu lấy quà tặng đã mua cho nương tử, nhưng
không ngờ lại bị nữ nhân kia ngăn trở đường đi.
Âm thầm điều
chỉnh chân khí, chuẩn bị đấu lại một cuộc, nhưng không ngờ nữ nhân kia
lại cười với hắn, đưa tay vỗ vỗ ngực của hắn, hào phóng nói:
"Ngươi không tệ, làm tướng công thứ mười ba của ta đi."
". . . . . ." D♧Đ♧L♧Q♧Đ
Đầu Chu Phú nổi đầy vạch đen, không thể dị nghị, sự lớn mặt và da mặt dầy
của nữ nhân này quả là thiên hạ hiếm có, đẩy ra cái tay ở ngực, Chu Phú
kiêu ngạo nghiêm nghị nói:
"Thật xin lỗi, ta có nương tử rồi."
Nói xong, cũng không để ý phản ứng của nữ nhân kia, Chu Phú liền dứt khoát đi vào quán rượu, cầm đồ đạc của mình rồi đi.
Tề Lục Nhã nhìn bóng lưng Chu Phú rời đi, khóe môi mỉm cười tràn đầy vẻ
thú vị, có lẽ người đàn ông này, cũng không phải không thú vị như trong
tưởng tượng của nàng.
Huống chi, hắn còn là Nam nam nhân của Tiêu Trì, thật thú vị.
——— —————— —————— ————————
Chu Phú trở lại hành quán thì Trì Nam đã sớm trở về, đang thương thảo chuyện gì với mọi người đi theo.
Chu Phú để bao lớn bao nhỏ lên bàn, Trì Nam nhìn hắn một cái, liền phất tay bảo những người đó lui xuống.
"Sáng sớm liền đi ra ngoài sao?" Trì Nam đi ra từ sau bàn, vừa dùng khăn lông lau tay vừa hỏi. Đến gần Chu Phú, mới phát hiện trang phục hắn nhăn
nhíu, búi tóc cũng có chút dãn ra, vừa nhìn là biết đã đánh nhau với
người khác.
Trì Nam nhíu mày chỉ chỉ quần áo hắn, Chu Phú sờ sờ
chóp mũi, cúi đầu như đứa trẻ làm sai chuyện, rồi kể lại chuyện đã xảy
ra trên đường phố cho Trì Nam nghe.
"Ta cũng không biết vì sao nữ nhân kia quấn ta, nhưng thấy cách ăn mặc của nàng ta, có phần giống
người ở nơi ta lẻn vào đêm qua. . . . . Có phải. . . ." Chu Phú không
giấu giếm nương tử điều gì, ách, chỉ ngoại trừ một câu nói của nữ nhân
điên kia. diễn✭đàn♪lê✭quý♪đôn
Trì Nam cúi đôi mắt long lanh, khóe miệng nở một nụ cười đã nhìn thấu, dùng khăn lông lau một hôi hột trên
trán Chu Phú, rồi mới lên tiếng: "Có thể cái gì? Chàng dám đi trộm đồ
của người ta, còn sợ người ta tìm tới cửa sao?"
Chu Phú kinh hãi: "Thật sự là bọn họ? Khó trách nàng ta chiêu chiêu trí mệnh, nhưng vì sao nàng ta không đòi ta mấy thứ kia?"
Nụ cười ở khóe môi Trì Nam hơi lạnh, Tề Lục Nhã làm sao mở miệng đòi? Hai
con chiến mã từ chỗ họ chạy ra ngoài, mặc kệ là cố ý hay vô tình, trách
nhiệm này nước Tề phải gánh.
Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Trì Nam
vẫn có một nghi vấn trong lòng, những dược liệu kia không tính, nhưng
nàng không hiểu sao bọn họ mất cây hoa Thánh Liên có thể cứu mạng kia
cũng không phản ứng chút nào. . . . . .
Đưa khăn lông thấm ướt
sau rồi cho Chu Phú, Trì Nam nhìn bao lớn