Snack's 1967
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325681

Bình chọn: 9.00/10/568 lượt.

thuốc giải trong hộp gấm thuốc tới, thì là trợ giúp hắn, nếu liên minh với Tề quốc đã

bại, vậy hắn chỉ có thể bắt lấy cọng rơm cuối cùng kết minh với Tiêu

quốc, hắn nghĩ, dù sao đều là hai quốc gia độc ác kia muốn cướp lấy tánh mạng của phụ hoàng hắn. Cũng do cửu đệ trở về, khiến cho phụ hoàng suy

tính hoàng trữ (*người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua) lần nữa, mà

hắn đã trù tính nhiều năm, tuyệt không thể bởi vì cửu đệ liền thất bại

trong gang tấc, nên hắn mới chủ động xuất kích. Đối với hắn, chỉ cần có

thể trợ giúp hắn đi lên, hợp tác với ai cũng thết, hôm nay Tề Quốc thất

bại, vậy hắn dứt khoát tạm lùi một bước, đẩy tất cả trách nhiệm tới trên người quân sư Tề quốc đã chết.

"Hoàng nhi cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi cũng có biện pháp cứu phụ hoàng ngươi sao?"

Hoàng hậu không mấy hiểu lời đại hoàng tử nói, chỉ nghe được hắn có cách cứu trị quân thượng.

Đại hoàng tử Dự Phỉ đưa hộp gấm Trì Nam phái người đưa tới lên, hoảng

hốt vội nói: "Còn đây là Thánh Liên cực bắc, có thể giải độc trong thiên hạ."

Lại thêm một đóa Thánh Liên? Hoàng hậu nương nương có chút choáng váng

đầu, nhìn về phía Trì Nam: "Chuyện này rốt cuộc như thế nào?"

Trì Nam cười yếu ớt nhẹ nhàng nói, nàng nhận lấy hộp gấm trong tay đại

Hoàng tử, sau khi mở ra, quả nhiên là một đóa hoa khô, tựa như hoa sen,

óng ánh trong suốt, ở trong ánh mắt mong đợi của đại hoàng tử, Trì Nam

lấy hoa sen thủy tinh trong hộp gấm ra, khi mọi người kinh ngạc, liền

ném nó xuống đất cái "pụp", phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Tiếng vang này khiến mọi người hơi bị sững sờ, hoàng hậu lắp bắp nói: "Đây là....làm từ lưu ly?"

Chỉ có vật làm từ lưu ly bị ném vụn thì mới có tiếng vang lanh lảnh như vậy.

Đại hoàng tử nhìn mảnh vụn lưu ly đầy đất, lại thấy bên môi Trì Nam lộ

ra mỉm cười như phật như ma, nghĩ nghĩ, nhất thời tê liệt ngã xuống trên mặt đất, âm thầm hối hận.

Hắn sớm nên nghĩ đến, nữ nhân tàn nhẫn cho người chém đứt tay chân, máu

thịt be bét đưa cho hắn xem, làm sao lại xuống tay lưu tình với hắn?

Nàng sai người đưa tay Thánh Liên giả tới mà hắn lại tin là thật, cho là nàng muốn liên minh với hắn, tha hắn một lần, ai ngờ, mọi việc đều bị

nữ nhân này đùa giỡn ở trên bàn tay, ai cũng không thể chạy trốn.

Lần này, bọn họ đã hoàn toàn thua. Chu Phú nghe theo phân phó của nương tử, nên tự đưa mình vào nha môn.

Vốn đã chuẩn bị chỉ cần nương tử không lên tiếng, sẽ an vị ở nhà tù,

không đi đâu cả, nhưng hắn lại nghe nói sáng nay cửu hoàng tử hạ độc hãm hại quân thượng bị thẩm vấn, hiện nay đang ở trong nha môn hình bộ, Chu Phú tới Hồ Quốc dù không lâu, nhưng cũng biết, cửu hoàng tử chính là tứ phò mã.

Hôm nay tứ phò mã ở chung một nhà giam với hắn, Chu Phú cảm thấy mình

nên đi thăm cậu ta, bởi vì thân phận hắn đặc biệt, nên Hình bộ tạm thời

không xem hắn như phạm nhân chân chánh để đối đãi, cho nên trông chừng

cũng không gắt, Chu Phú thừa dịp người trông coi không chú ý, bèn chạy

ra ngoài từ cửa hông.

Dùng khinh công chạy nửa ngày trên nóc nhà, rồi Chu Phú dò xét vào hình

đường, thẩm phòng, cuối cùng mới nghe nói, tứ phò mã đã bị tra hỏi xong, bị áp về phòng giam rồi, Chu Phú liền chân lướt như bay, lại chạy đến

phòng giam.

Hắn chặn lại một thủ vệ, siết cổ khiến hắn ta báo ra chỗ của tứ phò mã,

rồi men theo con đường yăm tối vào phòng giam, lúc sắp tới mục tiêu, lại nghe thấy âm thanh bát đĩa bị đánh nát, sau đó là một tiếng thét lên,

trong phòng giam còn có nữ nhân?

Điểm này khiến Chu Phú hơi ngoài ý muốn, nhưng từ âm thanh nghe ra, hẳn

là từ trong phòng giam củatứ phò mã truyền tới, thầm cảm thấy không ổn,

liền bước nhanh qua xem, chỉ thấy tứ phò mã mặc áo tù đầy vết máu té ở

trong góc, trước mặt hắn là một nữ nhân hơi thấp lại ăn mặc y như nam

nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, tràn đầy vẻ giận dữ hoảng sợ.

Nhìn ra được, mặc dù nàng rất sợ, nhưng vẫn rất kiên cường giang hai

cánh tay che ở trước người tứ phò mã, mà đối mặt nàng ấy thì là hai cây

đao lóe ánh sáng lạnh.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Chu Phú móc hai thỏi bạc nhỏ ra từ

trong lòng ngực, hai tiếng ‘bành bạch’, đánh vào trên cổ tay của hai

hung thủ muốn giết người, đai liền theo tiếng rơi xuống.

Lúc này 'nam tử' nhỏ con mới buông cánh tay xuống, xoay người tới góc, đỡ tứ phò mã bị thương không nhẹ dậy.

Đây là lần đầu tiên Chu Phú và tứ phò mãgặp mặt, cũng không ngờ lại là

hình thức này, chỉ không biết ‘nam tử’ nhỏ con này là ai ?

Nhìn bộ dáng ‘hắn’ khẩn trương tứ phò mã thế, Chu Phú liền gãi đầu, có

chút ngượng ngùng nói: "Ách. . . . . Cậu ấy là tứ muội phu của ta, đã

thành thân rồi. . . ." Ngụ ý của hắn là nên tránh xa nam nhân đã thành

thân ra.

‘Nam tử’ đỡ tứ phò mã dậy, xem ra tứ phò mã lúc này nhất định là bị oan

khuất không nhỏ, bị oan ở trong ngục khôngnói, còn có người không yên

lòng, muốn tìm sát thủ tới diệt khẩu, ‘nam tử’ lạnh lùng thoáng nhìn Chu Phú, ánh mắt kia lại có phần giống nương tử: "Còn không qua đây giúp

một tay?" Âm thanh của nàng ấy có chút lành lạnh, thấy Chu Phú lo lắng

bất động, mới nói tiếp: "Ta thật sự khôn