Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325633

Bình chọn: 8.00/10/563 lượt.

có đề phòng, nhưng

trong khoảnh khắc không có đề phòng này, dây lưng liền bị kéo xuống, một đầu dây lưng trói đôi tay nàng, một đầu khác thì bị Chu Phú nắm trong

tay.

Chỉ thấy hắn được như ý nên cười một tiếng, giơ giơ lên dây lưng trong

tay với Trì Nam đủ vô sỉ nói: "Hắc hắc, như vậy nương tử sẽ không có

cách nào động đậy nữa."

Trì Nam bị hắn kéo xuống dưới, nằm ngang trên gối mềm, sợi tóc tán loạn

cả giường, muốn đẩy ra để giãy giụa, nhưng đôi tay lại bị trói.

Mà người khởi xướng đó lại vén váy nàng lên, tiếp tục động tác bỉ ổi lúc trước, Trì Nam ý loạn tình mê, chỉ cảm thấy hai chân bị tách ra thật

to, dưới làn váy, một cái đầu chợt cao chợt thấp, làm không biết mệt ở

phần nhạy cảm của nàng.

Hai người mặc dù làm phu thê lâu rồi, nhưng chuyện mắc cỡ như bây giờ

thì trước nay chưa tùng làm, Chu Phú chôn sâu đầu ở giữa chân của nàng,

giống như nơi đó là tiên cảnh nhân gian, khiến hắn lưu luyến quên về,

làm cho Trì Nam thở hồng hộc, trong không gian chật hẹp, cả tiếng thở

gấp và rên rỉ đều phải kiềm nén.

Qua không biết bao lâu, Chu Phú mới hài lòng thò đầu ra từ trong làn

váy, nhìn mây đỏ đầy mặt nương tử, trong lòng vô cùng thỏa mãn, mượn thế liền kéo váy nương tử ra, khiến cái yếm thêu uyên ương đập vào mi mắt,

cảnh đẹp trước mặt, Chu Phú ngược lại không nhất thời vội vã rồi, chỉ

như một người khách nhấm nháp thức ăn ngon, luôn luôn chừa đến lúc ngon

nhất mới hưởng dụng.

Hôn từng cái từng cái xuống cái eo mịn màng của nàng, hoặc cắn nhẹ, hoặc liếm nhẹ, khiến nương tử thở gấp mới bằng lòng bỏ qua, ngón tay cứng

cáp không ngừng vuốt ve, cũng học theo bộ dáng lúc nương tử đùa giỡn

hắn, không ngừng lượn vòng quanh hai nụ hoa, Trì Nam bị hắn trêu chọc

thở gấp liên tiếp, muốn lên tiếng nhưng lại không dám khiến nàng có thêm vẻ quyến rũ.

Chu Phú đưa môi lưỡi lên dây dưa với nương tử, một tay chậm rãi lột ra

áo lót, bầu ngực xinh đẹp của nương tử theo xe ngựa di động hai cái bánh bao trắng cũng lắc lư theo, chấn động trái tim hạn hán đã lâu của Chu

Phú, cũng chịu không nổi nữa, liền vùi xuống, vuốt ve gặm cắn, cảm thấy

hôn thế nào cắn thế nào cũng không đủ.

Hai chân Trì Nam không tự chủ vòng qua hông của Chu Phú, hạ thân không

có quần lót che giấu, chỉ cảm thấy trống rỗng, ma sát với y phục trên

người Chu Phú, càng thêm nước xuân tràn lan, nhạy cảm đến khiến người ta thét chói tai.

Đưa năm ngón tay thon dài vào trong búi tóc của Chu Phú, ôm đầu của hắn, Trì Nam mị nhãn như tơ, cánh môi kiều diễm ướt át khẽ nhếch lộ ra cái

lưỡi màu hồng bên trong, cảnh đẹp như thế, Chu Phú làm sao còn nhẫn nại

được, nụ hôn mưa to gió lớn liền rơi xuống, đưa phần lửa nóng vào trong

thánh địa mà mình tha thiết ước mơ.

Đường từ Hồ quốc về Tiêu quốc vẫn còn rất dài rất dài, lần này sẽ không có ai đến cắt đứt bọn họ rồi. Bởi vì đi về, cho nên Trì Nam lệnh đoàn xe đi chậm lại chút, buổi trưa vừa đến, đoàn xe liền dừng lại nổi lửa nghỉ ngơi.

Chu Phú đỡ Trì Nam xuống xe ngựa, thấy trên gương mặt như hoa của nương tử

vẫn còn ửng đỏ, liền vụng trộm nắm bàn tay mềm mại của nàng, nở nụ cười

với nàng, vẻ mập mờ khiến hai má Trì Nam lại đỏ một lần nữa.

Lần

vừa rồi trong xe ngựa, cơ hồ đã dùng hết tất cả hơi sức của Trì Nam, sự

công kích của Chu Phú và sự đung đưa của xe ngựa, không có chỗ nào không phải đang khảo nghiệm bản lãnh của nàng, hai chân giang rộng ra thật

to, bắp chân còn phải quấn chặt eo Chu Phú, mới không bị đung đưa trước

sau đụng vào đầu.

Nhìn cổ tay hơi ửng hồng, Trì Nam có chút oán

trách nhìn Chu Phú, chỉ thấy người kia còn vô sỉ cười cười, nắm lấy cổ

tay nương tử, đặt ở bên môi khẽ hôn để xin lỗi.

Trì Nam bị sự

thân mật không đúng lúc của hắn làm mắc cở đỏ bừng gương mặt, ra vẻ nổi

giận đánh mạnh hai cái lên vai Chu Phú mới xoay người rời đi.

Người đi theo phục vụ đều là trong cung ra ngoài, thân kinh bách chiến, ở

trong cung sớm luyện thành công phu phi lễ chớ nhìn, hệ thống phán đoán

vô cùng tinh chuẩn, biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, cho

nên, đối với cảnh thân mật trước công chúng của phò mã và công chúa,

người chân chính ‘thấy’ cũng không có mấy ai.

Bọn họ tìm một

miếng đất bằng phẳng cho Trì Nam, trải da hươu lên, một mâm trái cây

được đặt trên khay bạc, ở nơi rừng núi khe suối liền hiện lên vẻ xa hoa

lịch sự tao nhã.

Trì Nam xoa cổ tay ngồi xuống đệm gấm, Chu Phú

tương đối tự giác, cầm một quả nho trong suốt như thủy tinh lên, lột vỏ

xong liền đưa đến trước miệng Trì Nam, trên mặt lộ ra nụ cười đôn hậu

thiện lương thuần phác, Trì Nam nhìn mà trong lòng nổi lửa.

Sự vô sỉ của người này người khác không biết, nhưng nàng lại biết rõ ràng,

nàng mới vừa bị ‘sửa trị’ một phen, giờ phút này nhìn Chu Phú rất không

thuận mắt, cả nhìn quả nho hắn lột vỏ cũng không thuận mắt, quay đầu đi, rất không nể tình bĩu môi, Chu Phú nhìn mà trong lòng rối loạn tưng

bừng.

Ai, lúc nãy chỉ làm một lần, nương tử liền kêu mệt, nhưng một lần với hắn mà nói, làm sao đủ được?

"Ah?" Chu Phú nhét quả nho bị nương tử ghét bỏ vào trong miệng, rồi cầm một mép váy của nươn


Snack's 1967