
g tử lên nhìn kỹ.
Trì Nam không biết hắn vì sao lại đổi giọng nghi ngờ, thấy làn váy mình
trong tay hắn, liền tiến tới liếc mắt nhìn, diễ,n.đànlêq,uý.đôn nhưng ai biết, ngay lúc này lại khiến Trì Nam cảm thấy không đất dung thân, đỏ
đến cả cổ, trong lòng hoảng hốt nhìn chung quanh.
Thì ra trên mép váy lại bị dính vào một chút dịch nhờn màu trắng, dính vào lúc nào không cần nói cũng biết.
Đoạt lấy mép váy của mình, Trì Nam hung hăng trợn mắt nhìn Chu Phú một cái,
phồng má, biểu hiện bất mãn, động tác đáng yêu khiến Chu Phú cười ngửa
trước ngưỡng sau, không kềm chế được.
Trì Nam càng cảm thấy người này cần ăn đòn, giơ tay lên tựa như giáo huấn hắn, lại bị Chu Phú bắt
lấy quả đấm nhỏ, đặt trong lòng bàn tay hắn chấm mút.
"Được được, là ta sai lầm rồi không được sao?" Chu Phú biết lúc này làm tướng công
nhất định phải chủ động thừa nhận sai lầm, hắn nhìn chung quanh một
chút, rồi nói với Trì Nam: "Nương tử, bên kia hình như có dòng suối, ta
dẫn nàng đi tắm, vậy được không?"
Trì Nam bị hắn nắm chặt tay,
vốn trong lòng rất là khó chịu, nhưng nể tình thái độ sai lầm của hắn
coi như không tệ, theo ngón tay của hắn nhìn qua chỉ thấy rừng cây, căn
bản không có thấy dòng suối nào, đang hoài nghi lại bị Chu Phú kéo khỏi
đệm gấm.
"Đi thôi đi thôi. Ta đã nghe được tiếng nước suối chảy rồi, tin tưởng ta."
". . . . . ."
Trì Nam bị dắt đi về phía trước, buồn bực trong lòng, sao mình không nghe thấy tiếng gì hết?
Chỉ là, đi gần nửa nén hương, Trì Nam liền biết Chu Phú không có lừa nàng, ở sau rừng cây như tranh vẽ, thật có một dòng suối, chảy xuống từ đỉnh
núi, dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng màu trắng tinh khiết, nước
chảy róc rách, thuận dòng mà xuống, hội tụ ở trong một đầm đá thiên
nhiên trong xa.
Trì Nam không ngờ, đất sơn dã lại thanh tĩnh đẹp
đẽ thế này, sự căm tức dành cho Chu Phú lúc nãy nháy mắt trở thành hư
không, chạy đến mép nước, vốc nước vui đùa như đứa bé.
Bây giờ là tháng bảy, thời tiết tốt, nhưng vẫn có chút nóng bức, Trì Nam như đứa
bé chưa từng nghịch nước, vừa dùng tay vừa dùng chân nghịch, chỉ chốc
lát sau, áo đã ướt đẫm, Chu Phú ngồi trên bờ đá bên dòng suối, nhìn vẻ
mỹ lệ của nương tử từ từ hiển lộ, trong lòng xôn xao khó có thể bình
phục.
Trì Nam cởi giày vớ, trắng nõn bàn chân giẫm trong khe suối lạnh lẽo, đang vui vẻ, cả người lại bị quay cuồng, chẳng biết lúc nào
Chu Phú lại đi tới phía sau của nàng, ôm nàng lên, đi vào trong đầm đá.
"Dù sao y phục đã ướt đẫm rồi, dứt khoát tắm luôn đi."
Chu Phú nói xong, liền chậm rãi bỏ nương tử trong ngực vào nước đầm thấm
lạnh, dien'dan'le'quy'don không chờ Trì Nam phản ứng kịp, mình cũng nhảy vào, nước bắn lên tới giữa không trung, vẽ ra một đường vòng cung hoàn
mỹ.
Trì Nam thấy không ổn, nhưng nước trong suốt thấm lạnh, nàng
lại không nỡ bỏ đi, chỉ có thể vuốt tảng đá, tận lực để mình kéo giãn
khoảng cách với con sói háo sắc có thể động dục bất cứ lúc nào.
Nhưng miếng thịt béo đến miệng, sói háo sắc làm sao lại dễ dàng buông tha
đây? Nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, cho tới khi con mồi bị ép tới bờ đầm, rơi vào hai cánh tay gông cùm của hắn, lúc này mới nhếch khóe miệng,
hôn trước thay cho bánh ngọt khai vị.
Trì Nam đầu tiên là kháng
cự, nhưng thân ở hoàn cảnh quá mức thoải mái, kỹ thuật hôn của chú sói
thật sự cao siêu, dần dần liền luân hãm.
Chu Phú cởi y phục dán
chặt trên người nương tử ra, bàn tay thật dầy chậm rãi trượt từ trước
ngực nàng, mỗi đến một chỗ, tựa như đốt lửa cháy lan ra đồng cỏ, làm Trì Nam khó có thể tự kiềm chế lên tiếng rên rỉ, mơn trớn eo nhỏ nhắn, mơn
trớn cái mông, đi tới hoa tâm, không nói hai lời, liền đưa ngón tay to
dài của mình vào trong đó.
Thân thể nương tử trải qua một buổi
sáng khai phá, trở nên hết sức nhạy cảm, ngón tay tiến vào thông suốt,
tùy ý rút ra chen vào mấy lần liền tràn lan nước xuân, Chu Phú không
ngừng cố gắng, cũng đưa ngón trỏ và ngón áp út vào, thình lình bị trướng to khiến Trì Nam có chút không thoải mái giãy thân thể, sợi tóc ướt át
rơi vào bên má, mặt mày như xuân, khiến khí huyết của Chu Phú đảo lưu,
tăng nhanh rút ra cắm vào ba ngón, Trì Nam không ngừng đong đưa cái mông theo động tác của tay hắn, giống như thế nào cũng không đủ, chỉ càng
khó chịu hơn.
Một cái tay khác của Chu Phú cũng không nhàn rỗi,
từ dưới cái yếm nổi trên mặt nước, nắm lấy phần mềm mại xinh đẹp, lần
này hắn không có xuống tay lưu tình, mà không ngừng xoa bóp mạnh như
muốn bóp vỡ, Trì Nam vừa đau vừa thích tựa vào bên bờ đá, không ngừng
giãy dụa thân thể.
Nhìn dung nhan yêu kiều hóa thành nước xuân
của nương tử, Chu Phú biết đã đến lúc, bèn cởi quần, thả ra phần lửa
nóng đã sớm đứng thẳng, không nói hai lời liền đi vào.
"A!"
Tuy đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng thân thể phút chốc bị vật lớn lấp đầy,
vẫn làm Trì Nam phát ra một tiếng yêu kiều, Chu Phú nâng một chân của
nàng lên cao, D.ĐL.QĐ khoác lên trên vai mình, eo không ngừng thẳng
tiến, tuôn ra sức lực nguyên thủy nhất, chỉ chốc lát sau, đôi mắt đẹp
của Trì Nam liền rưng rưng, bắt đầu cầu xin tha thứ.
Ch