
u Phú che
lại làn môi dụ người phạm tội kia, nuốt hết lời cầu xin tha thứ nửa thật nửa giả của nàng vào trong bụng, tha thiết triền miên, hạ thân Trì Nam
bị lắp đầy tê dại, mất đi lý trí, chợt thân thể chuyển một cái, một con
sói hiểu rõ phản ứng của nàng nên lật nàng qua, phần ngực yếu ớt cọ trên vách đầm lạnh băng, càng thêm kích thích thần kinh nhạy cảm của nàng.
Chu Phú đè nặng người ở phía dưới, nâng cái mông của nàng lên, đụng mạnh vào.
Trong trời đất trống trải lẳng lặng, tĩnh mật như tranh vẽ, tất cả đều dần
dần bị ngọn lửa kích tình của hai phu thê thiêu đốt, trở nên lưu luyến
triền miên.
——— —————— —————— ———————–
Lần triền miên
trong nước này, thiếu chút nữa lấy mạng của Trì Nam, cuối cùng nàng làm
sao trở lại trong xe ngựa, nhưng nàng lại không nhớ nổi một chút nào
rồi.
Chỉ cần tưởng tượng tình cảnh khi đó, từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu tiênTrì Nam muốn lẩn trốn. Ngược lại là hắn, một tên sói háo sắc không biết xấu hổ, sau khi tỉnh lại, liền nhìn thấy khuôn mặt
tươi cười thoả mãn và thật thà của hắn, Trì Nam thật tức giận, muốn đưa
tay xé nát lớp mặt nạ của hắn, lộ ra gương mặt nham hiểm xảo trá bên
trong.
Nói gì có suối, nói gì đi giặt quần áo. . . . Xí! Tất cả
căn bản là để thỏa mãn dục vọng cá nhân của hắn, nghĩ đến đây, Trì Nam
giận dữ để bộ sách đang xem xuống, véo cái mặt 'người xấu' đang ngủ bất
tỉnh nhân sự thật mạnh, tiết mối hận trong lòng.
Ai ngờ người nọ căn bản không quan tâm, lật người ngủ tiếp thật ngon.
Nói như thế nào đây? Gặp được vị hôn phu như vậy, dù công chúa Trì Nam mặt lạnh tim lạnh cũng bó tay hết cách.
——— —————— —————— ————————-
Xe ngựa của Trì Nam mới vừa đi ra khỏi cửa thành, liền bị Bách Lý thừa tướng nghe tiếng chạy tới mang binh vây lấy.
"Nha đầu thối, ngươi đi ra cho ta!" Bách Lý thừa tướng cưỡi ngựa lên trước, chỉ vào xe của Trì Nam, gầm hét lên.
Trì Nam biếng nhác vén một góc rèm xe lên, liếc mắt nhìn Bách Lý thừa
tướng, lạnh nhạt nói: "Từ biệt mấy ngày, tinh thần của Thừa Tướng thật
là tốt!"
Bách Lý thừa tướng đang bực bội, cũng không có nhàn nhã
như Trì Nam, D✭Đ✭L✭Q✭Đ còn chưa nói chuyện đã mắng lên: "Con bà nó, nha
đầu thối nhất định là cố ý, chừa lại một đống cục diện rối rắm cho lão
phu dọn dẹp!" Trời mới biết, đoạn thời gian nha đầu thối Trì Nam đi sứ
Hồ Quốc này, lão già gần 70 tuổi như ông chưa có một giấc ngủ an ổn nào.
Hôm nay nhà Trương đại nhân cháy, ngày mai nhà Lý đại nhân bị trộm, ngày
kia nhà Lưu đại nhân báo nhân khẩu mất tích. . . . . Con bà nó, khi nha
đầu thối ở đây, cũng không thấy nhiều chuyện như vậy. Bắt đầu Thừa Tướng còn tưởng rằng chuyện đột nhiên xảy ra chỉ là trùng hợp, nhưng sau đó
nghĩ lại, những đại thần xảy ra chuyện, hình như đều thuộc đảng Thừa
Tương. . . . .
Nghĩ thông suốt tầng quan hệ này, Bách Lý thừa tướng sao lại có thể không nổi trận lôi đình?
"A." Trì Nam nghe Thừa tướng oán hận, sắc mặt chỉ lành lạnh, nhìn không ra
vui giận, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể từ giữa hai lông mày nhìn ra một
chút lo lắng. . . . . Đoạn đường này, nàng thật sự mệt mỏi.
"Nha
đầu thối còn dám ‘a’ với lão phu?" Bách Lý thừa tướng bị đả kích lớn,
vốn mãi mới chờ đến lúc nha đầu thối trở lại, ông có thể phát bão, tiết
lửa giận trong lòng, nhưng vì cái gì ông cảm thấy càng ngày càng khó
chịu đây?
"Được rồi được rồi, chuyện này lão phu cũng không so đo với ngươi nữa." Dù sao cũng chỉ là mấy quan viên nhát gan sợ phiền phức bị chút uất ức, sau này dụ dỗ là được, có thể làm cho ông tự mình chờ ở cửa chận nha đầu thối này là vì chuyện khác, Bách Lý thừa tướng nhìn
quanh bốn phía một vòng xong bèn hỏi "Nha đầu ta hỏi ngươi, ngươi. . . . . Chuyện trong phong mật hàm đó là thật?"
Trì Nam nhếch mày phải: "Mật hàm gì? Ta không nhớ đã từng viết mật hàm cho Thừa Tướng."
Mặt già của Thừa Tướng đỏ lên, phong mật hàm này hoàn toàn không phải viết
cho ông, là viết cho thân tín của nha đầu thối, ông chỉ xem một chút,
thế nào?
Nhưng trong lòng nghĩ thì nghĩ, muốn nói lời vô sỉ này
ra ngoài, thì Bách Lý Tung Hoành ông còn chưa không biết xấu hổ như vậy, ấp úng một lát, cũng không nói ra được nguyên cớ, dứt khoát vung cánh
tay lên một cái, hô lớn:
"Được rồi được rồi, ta không thèm nghe
ngươi nói nữa! Tên phò mã đen thui của ngươi đâu? Ta trực tiếp nói với
hắn!" Nói chuyện với nha đầu thối, cho tới bây giờ đều bị tức, giống như tất cả người trong thiên hạ đều thua trước mặt nàng.
Trì Nam
nhếch khóe môi cười yếu ớt, chỉ chỉ buồng xe: "Phò mã mệt mỏi cả đường,
ngủ thiếp đi rồi! Thừa Tướng nếu có chuyện muốn hỏi, ngày mai xin tới
sớm."
Nói xong, Trì Nam không trông nom Bách Lý thừa tướng như
thế nào, liền phân phó đoàn xe vào thành, Bách Lý thừa tướng liền nổi
trận lôi đình: "Nha đầu thối! Ngươi chờ đó cho ta!"
Thù mới hận
cũ, chúng ta cùng tính một lượt! Nhưng mà trước đó, ông còn phải làm rõ
ràng một chuyện. . . . . Theo mật hàm nói, lúc tên tiểu tử đen đó ở Hồ
quốc, lại sử dụng tuyệt kỹ thuần phục ngựa của dòng họ Bách Lý, việc này làm cho người ta rất buồn bực, tại sao tuyệt kỹ của Bách Lý gi