
Di nương của phò mã. . . . gả cho Lục Phẩm Lang Trung Lệnh Lưu Xương ở thành Tây làm thê tử, mười ngày trước đã bị hưu."
A Thu nhận nhiệm vụ trở thành ‘thám tử’ lúc lâm nguy tận hết chức trách hồi báo tình báo hắn ta nghe được.
Chu Phú ngồi trong quán trà, nhìn người đến người đi trên đường, trong lòng cực kỳ phiền muộn, nương tử đã hai ngày chưa trở về phủ, mà hắn. . . . . Khó được nghỉ phép, lại có nhà không dám trở về.
"Tại sao bà ta bị hưu?"
Chu Phú thở dài một cái, hỏi. Theo cá tính của Lan di, năm xưa từng có ân
lớn với Lưu đại nhân, hiện tại sao bà ta có thể dễ dàng chịu cho người
khác hưu? Dù la lối om sòm lằng nhằng, ôm nhau chết chung cũng sẽ không
nhận lấy tờ hưu thư này.
"Ách. . . . . Tiểu nhân không dám nói,
đây chính là di nương của phò mã ngài, ta sợ nói. . . . ." A Thu len lén nhìn nét mặt Chu Phú, trong lòng cũng hết sức buồn bực, một phò mã thật thà đàng hoàng như vậy, tại sao có thể có di nương thân thích cực phẩm
thế chứ.
"Ngươi nói đi." Lan di là hạng người gì, hắn còn không rõ sao?
"Vậy ta sẽ kể." A Thu hít sâu một hơi, bắt đầu miệng lưỡi lưu loát: "Nếu như ta là nam nhân của bà ta, ta cũng sẽ chịu không nổi hưu bà ta. Xa xỉ
thành tánh, ganh đua so sánh thành phong trào, cay nghiệt xảo trá, lòng
dạ ác độc, miệng tiện bụng kiếm, phò mã biết không? Vị di nương này của
ngài hoành hành vô kị, một tay che trời ở Lưu phủ. Một bữa cơm ba trăm
lượng bạc ròng suốt ngày so vàng, so bạc, so ăn, so mặc, so đồ dùng với
người khác. Vậy còn chưa tính, tật xấu của nữ nhân bà ta đều có hết,
ngài biết sao không? Gần đây bà ta đã bán một nha hoàn mà Lưu lão gia
coi trọng vào thanh lâu, ban ngày ban mặt, bức người lương thiện làm kỹ
nữ. Nha hoàn đó mới vừa vào phủ hai ngày, mười sáu tuổi, trẻ trung xinh
đẹp, tiền đồ vô lượng, trong một đêm lại trở thành kỹ nữ, ngài nói xem
nàng ta làm sao làm người? Cha mẹ thân thích của nha hoàn đó mới tới cửa làm ầm ĩ, di nương của ngài thật quá hay, thái độ phách lối ác liệt,
còn mướn người ngoài về nhà, đánh cha mẹ nha hoàn đó sưng mặt sưng mũi,
hai cụ thiếu chút nữa tắt thở, người ta dưới cơn nóng giận, nên cáo lên
quan phủ."
Chu Phú nghe mà âu sầu trong lòng, đây chính là Lan di trong lòng hắn: "Sau đó thì sao?"
Chu Phú lắp bắp hỏi. Nếu như hành động việc làm của Lan di bị quan phủ định tội, thì dù bà ta có ân cứu mạng với cha, hắn cũng không thể bảo vệ,
Chu Phú tự thấy mình còn phân rõ nặng nhẹ. ๖ۣۜdien♥dan♥lequyd☺n☀c☺m
"Sau đó. . . . . Sau đó vị di nương của ngài cũng quá cực phẩm. Ở trên đại
sảnh mắng Kinh Triệu Duẫn thẩm tra vụ án này cẩu huyết lâm đầu, cái gì
cũng sai. Kinh Triệu Duẫn giận dữ, liền quyết định điều tra kỹ đức hạnh
của Lưu đại nhân, khi điều tra, lại phát hiện Lưu đại nhân tham ô thu
hối lộ vài chục vạn lượng bạc, cuối cùng, Lưu đại nhân bị Kinh Triệu
Duẫn cách chức điều tra, tội danh là hành động không kiểm điểm, dung
túng thê tử hành hung."
". . . . . ." Chu Phú thấy hơi khó hiểu:
"Lan di thì sao?" Rõ ràng người phạm tội là bà ta, vì sao chỉ có Lưu đại nhân tham ô nhận hối lộ bị bắt?
A Thu liền lộ ra vẻ mặt ta biết
ngài sẽ hỏi mà, bèn chắc chắn trả lời: "Vốn theo tội danh của Lưu đại
nhân, thì đâu chỉ cách chức điều tra, nhiều người còn bị lưu đày đó, bây giờ chỉ bị cách chức cũng là nhờ một hôn sự!"
Sự tiến triển của tình hình càng ngày càng ly kỳ quanh co, Chu Phú nghe như rơi vào trong sương mù: "Hôn sự?"
A Thu gật đầu: "Không sai, một hôn sự. Nữ nhi của Lan di —— cũng chính
là vị biểu muội tiên thiên của phò mã, nửa năm trước có hôn ước với con
của Điện Tiền Tư. Vụ án của Lưu đại nhân, cũng nhờ Điện Tiền Tư Lâm đại
nhân tự mình ra mặt bảo đảm, mới chỉ cách chức điều tra."
". . . . . ." Chu Phú nghe đến đó, vẫn còn có chút không hiểu, liền hỏi "Nếu Lưu đại nhân bị cách chức điều tra rồi, sao lại còn hưu Lan di?"
"Hàaa...!" A Thu liếc phò mã một cái, bĩu môi nói: "Loại nữ nhân này sớm nên hưu!
Nghe nghe nói lúc Lưu đại nhân ở trong ngục, đã đưa một tờ hưu thư ra
ngoài."
Giờ Chu Phú mới hiểu ra rồi gật đầu. Lan di bị hưu xác
thực trừng phạt đúng tội, nhưng như vậy không phải hại biểu muội Điệp
Chi à? Một nhi nữ chưa gả, lại có một mẫu thân bị phu quân bỏ, như vậy
cho dù có hôn ước với phu gia trước, gả qua sợ cũng sẽ bị người ta lạnh
nhạt.
Khi A Thu vẫn chưa thỏa mãn, nói tiếp việc xấu loang lổ của di nương thì tam phò mã Sài Thiều đúng lúc xuất hiện, hắn ta và Chu Phú đều là tuần thành mã, nhưng bình thường chỉ gánh cái danh tiếng rất ít
đi làm, từ khi Chu Phú và Trì Nam từ Hồ Quốc trở lại, đây là lần đầu
tiên gặp phải hắn ta.
Tam phò mã Sài Thiều vốn thân thiện, liền
phất phất tay với A Thu đang lảm nhảm, A Thu lập tức thức thời lui ra,
tam phò mã ngồi xuống ở bên cạnh Chu Phú, tự châm trà cho mình.
"Huynh đệ lần này thật uy phong quá." Tam phò mã mặc trang phục đẹp đẽ, anh
tuấn thì đủ anh tuấn, nhưng lại rất du côn, vừa lên liền nói một câu
khiến Chu Phú khó hiểu.
"Uy phong gì?" Chu Phú không hiểu hỏi.
Tam phò mã Sài Thiều liếc xéo hắn một cái, trong ánh mắt lộ ra vẻ hết cách: