
"Đương nhiên là đi sứ Hồ Quốc, d Đ l Q đ vô cùng anh dũng cứu tứ
phò mã thông kim bác cổ của chúng ta."
"À. . . . ." Gật đầu một cái, so với tứ phò mã, Chu Phú lo lắng tình cảnh của mình bây giờ hơn.
Tam phò mã thấy Chu Phú không yên lòng, móc thiệp mời màu vàng từ trong
lòng ngực ra, quơ quơ ở trước mặt Chu Phú, nói: "Nhìn thấy chưa? Vị gia
này vừa trở về, liền cổ động tuyên dương cảm tạ ngươi, còn muốn bày rượu thiết yến, mời đến nữa đấy."
Chu Phú nháy nháy, nhận lấy thiệp
mời xem, quả thật là tên của tứ phò mã Hồ Ngọc Hiên, Chu Phú tiện tay để thiệp mời ở một bên, hoàn toàn không có vui vẻ gì nói: "Còn có ai nữa?
Không phải mời mình ta chứ."
Chu Phú phờ phạc rã rượi khiến tam
phò mã cảm thấy rất có cái gì không đúng, liền ôm lấy đầu vai Chu Phú,
tỏ vẻ thân thiết nói: "Còn có ta nè! Trong vòng phò mã chúng ta ai không biết Sài Thiều ta quan hệ với đại phò mã tốt nhất chứ."
Chu Phú có chút mê mang, quan hệ tốt nhất? Có sao?
Thấy Chu Phú có phần ngạc nhiên, tam phò mã ngượng ngùng sờ chóp mũi một
cái, lại nói: "Ha ha, còn có lục phò mã và mấy vị quận mã công tử giao
hảo với tứ phò mã, tổng cộng mười mấy người, trường hợp không lớn, yên
tâm."
Chu Phú hồi tưởng lại mấy người mà tam phò mã kể, nhưng
cũng chỉ biết vài người, nhất thời càng thêm không hào hứng. Trải qua
tam phò mã không ngừng nỗ lực giựt giây, hắn mới miễn cưỡng đồng ý đến.
Thôi, dù sao nương tử cũng không ở nhà, trong phủ lại bị Lan di chiếm lĩnh, hắn không chọc nổi, liền tránh thôi.
Trời mới biết, là ai cho Lan di dũng khí, biến phủ công chúa thành của bà
ta, cả ngày phát hiệu lệnh trong phủ, dùng bộ dáng đương gia chủ mẫu áp
đảo mọi người.
Hi vọng trước khi nương tử về, hắn có thể nghĩ ra
biện pháp khiến Lan di dọn đi, nếu không y theo tính khí của nương tử. . . . . Ai. . . . . .
——— —————— —————— ———————–
Nếu là tứ phò mã mời khách, thì địa điểm tất nhiên sẽ chọn nơi lịch sự tao nhã.
Hắn ta chọn quán trà Vận Âm nổi danh trong thành làm địa điểm tụ hội cho
các phò mã, khi Chu Phú và tam phò mã chạy đến, bên trong phòng đã nói
chuyện vui vẻ, khí thế ngất trời rồi.
D Đ L Q Đ Tứ phò mã đi lên
phía trước, đầu tiên liền vái chào Chu Phú, cử chỉ văn nhã thế này khiến Chu Phú thật khẩn trương, vội vàng nhìn trái nhìn phải, rồi cũng chắp
tay khom lưng với tứ phò mã.
"Ngọc Hiên biết nên sớm nói tạ rồi,
nhưng mấy ngày trước đây triền miên giường bệnh, mong rằng đại phò mã
bao dung." Tứ phò mã là một người có văn hóa, lời nói ra cũng có vẻ nho
nhã.
Chu Phú thẹn thùng sờ sờ cái ót, cười ngây ngô nói: "Đâu có
đâu có. Lúc mấu chốt, vẫn là Tứ muội kịp thời chạy tới, ta chưa làm gì
cả, cho nên không cần cám ơn ta, ha ha."
Tứ phò mã còn muốn nói
gì, lại nghe thấy một âm thanh hào sảng chen vào: "Ta bội phục nhất
chính là lòng dạ rộng lớn của đại phò mã, rất có phong thái hiệp nghĩa,
chúng ta uống một ly."
Nói chuyện là lục phò mã Mạc Kinh Hồng,
hắn ta vẫn hào phóng như cũ, cũng vẫn si mê rượu như cũ, chỉ thấy tay
hắn cầm hai ly rượu, đưa cho Chu Phú một ly.
Nhớ tới lúc trước
bởi vì uống rượu nên gây chuyện, Chu Phú liền cuống quít khoát tay:
"Không không không, rượu không được, nương tử. . . . Công chúa không cho ta uống rượu."
Chu Phú cự tuyệt khiến cho cả quán trà Vận Âm
tràn đầy tiếng cười vui, có một quận mã gia lạ mặt đi lên phía trước,
giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Công chúa không cho uống, phò mã lại thật sự
không uống sao?"
Chu Phú không hề nghĩ ngợi, kiên định gật đầu. Sau đó, lại là một hồi tiếng cười.
Mấy vị phò mã đều biết con người Chu Phú, cho nên cũng không có cười rất
khoa trương, ngược lại mấy vị văn nhân kia, cất cao tiếng cười, hiển
nhiên rất là coi thường hành động sợ thê của Chu Phú.
Tứ phò mã
thiết yến vì đáp tạ Chu Phú, nhưng thật ra cũng là vì để cả đám bạn tốt
họp gặp, lúc mới bắt đầu, uống chút trà, hàn huyên một vài câu thơ, cũng không bị gì, đợi đến thức ăn lên bàn, qua ba vòng rượu, bản tính của
mọi người cũng liền lộ ra rồi di»ễn♡đàn♡l«ê♡quý♡đ»ôn.
Trong lúc
nói chuyện, các phò mã và quận mã nói phần lớn đều là việc bị công chúa, quận chúa vô lý lấn áp, cuộc sống của mình trôi qua bi thống khổ sở cỡ
nào, trong đó lại lấy tam phò mã kiêu căng nhất, chỉ thấy hắn cầm ly
rượu, dứt khoát đứng ở trên ghế, vung cánh tay hô lên: "Ngươi nói, tại
sao chúng ta lại bị đám nữ nhân kia đàn áp? Hả? Nói không cho làm gì thì không được làm, nói bao lâu về nhà thì phải bấy lâu về nhà, tại sao
chứ?" Hai gò má tam phò mã ửng hồng, hiển nhiên hơi say: "Hôm nay, gia
không về nhà! Một lát, bao một đêm trong Hạnh Hoa lâu, mỗi người bao một mỹ nữ, chi phí lão tử bao!"
Chu Phú im lặng nhìn tam phò mã Sài
Thiều. . . . . . Nghĩ đến trong túi hắn ta có bao nhiêu tiền, dù sao
việc tam muội từng ra tay với tam phò mã, Chu Phú vẫn biết rõ một chút.
Một đám người đều uống hơi nhiều, tam phò mã dứt lời, liền có người tranh
nhau hưởng ứng. . . . . Ở đây thanh tỉnh cũng chỉ có Chu Phú và tứ phò
mã, hai người lắc đầu bày tỏ bó tay.
Chu Phú có chuyện trong
lòng, không muốn hồ đồ với tam phò mã,