XtGem Forum catalog
Phò Mã Gian Manh

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325453

Bình chọn: 9.5.00/10/545 lượt.

ta ra ngoài, nhưng bà ta lại tìm về mười tên du côn từ

bên ngoài, đánh cho mấy người ngăn trở một trận, Quý Hỉ ma ma liền bị bà ta giam."

"Du côn?" Chu Phú khó có thể tin nói.

Buổi sáng mới nghe A Thu nói, Lan di mướn du côn đánh cha mẹ của nha hoàn bị bà

ta bán vào thanh lâu, không ngờ bây giờ lại nghe nói bà ta gọi du côn

vài phủ công chúa.

"Không sai, chính là một số côn đồ, nhốt Quý

Hỉ ma ma xong, di nương của ngài đã để cho họ ở sân phía đông rồi, nghe

nói nhiều tỳ nữ đã bị đám vô pháp vô thiên kia đùa giỡn."

Phúc bá tận lực nói hết chuyện xảy ra trong phủ ban ngày cho phò mã nghe, sống

lớn tuổi như vậy, vẫn là lần đầu gặp nữ nhân dã man không hiểu chuyện

như vậy, thật muốn một búa gõ chết bà ta.

Chu Phú trợn mắt trừng

trừng, Lan di hơi sợ, lại vẫn ngoài mạnh bên trong yếu nói: "Do, do ta ở chỗ này, dù sao cũng phải có ít người của mình mới yên tâm chứ sao. . . . . ."

Chu Phú hừ mạnh một tiếng xong, nhấc chân liền đi về phía đông, bên trong quả nhiên như lời Phúc bá, mười hán tử đang vây quanh

cái bàn bài bạc, bàn ghế loạn xạ, vỏ đậu phộng đầy đất, chỗ này còn hỗn

loạn hơn cả sòng bạc gấp mấy lần, khó có thể dùng lời diễn tả được không khí ngột ngạt này.

Bọn họ nghe được tiếng đập cửa của Chu Phú,

mọi người liền dừng tay lại, Chu Phú trầm mặt, lần đầu tiên cảm thấy

khống chế không được muốn ra tay, những người đó không biết hắn là ai,

cho là tới gây chuyện, có người còn cả gan xông lên trước ra tay.

Chu Phú một tay một tên, nắm người quăng vào cây cột, quyền tới tay gãy,

chân đá chân gãy, lần này, Chu Phú thậ sự tức giận, cũng không còn cố

thuộc hạ sức lực, chỉ chốc lát sau liền đem mọi người đổ trên mặt đất,

tiếng kêu rên của mười hán tử, trong nháy mắt liền truyền khắp cả phủ

đệ.

Chu Phú giận không kềm được, thu thập đám ô hợp kia xong, liền vội vàng bảo người ta thả Quý

Hỉ ma ma bị uất ức từ phòng chứa củi ra, hỏi ra mới biết, mẹ con Lan di

mới đến phủ mấy ngày, đã làm ra rất nhiều chuyện khiến người ta kinh sợ.

Bà ta ra lệnh phòng bếp một ngày ba bữa, đều là sơn trân hải vị, sắc hương vị phải hợp ý bà ta, hơi có khó chịu, liền giận dữ, tìm phòng bếp hỏi

tội. Chỉ cần bà ta rảnh rỗi, liền muốn tắm, một ngày tắm hai lần là nhất định, có lúc tâm huyết dâng trào, ba bốn năm lần đều có thể, khiến

phòng tắm mỗi thời mỗi khắc đều bận túi bụi, cả nước hằng ngày phủ công

chúa dùng, đều phải đợi sau khi mẹ con Lan di tắm mới được, nếu không sẽ bị đánh chửi, Quý Hỉ ma ma nói, những điều này còn chưa tính, dù sao

người tới là khách, yêu cầu của khách dù vô lý bà ấy cũng không dễ trách cứ, nhưng, mỗi ngày Lan di đều ra cửa mua đồ, mà tiền bà ta mua đồ thì

đều lấy từ phòng thu chi ở phủ công chúa,bà ta nói mình là di nương của

phò mã, tất cả đồ dùng đều do phò mã chi trả.

Chỉ ngắn ngủn mấy

ngày, Lan di đã lấy mười vạn lượng từ phòng thu chi, lão Lý ở phòng thu

chi không thể làm gì, cũng không quản tới cuối tháng hay chưa, liền báo

chuyện này cho Quý Hỉ ma ma.

Chu Phú nghe Quý Hỉ ma ma kể, quả

thật không biết nên tức giận thế nào, gặp gỡ loại người từ nhỏ đã thích

nô dịch người khác, bạc đãi người khác như bà ta, hắn còn có thể nói cái gì?

"Lan di, ngày mai ngươi và biểu muội Điệp Chi dọn đi đi. Nơi này là phủ công chúa, không phải chỗ các ngươi nên ở." Chu Phú nói với

Lan di đang oán khí ngất trời bên cạnh như vậy, tận lực khiến giọng nói

của mình bình thản, lời nói mịt mờ.

Lan di chu miệng, hừ lạnh một tiếng: "Chu Phú, ngươi muốn đuổi hai mẹ con ta sao? Ngươi là đồ vong ân phụ nghĩa, chuyện thất đức như vậy ngươi cũng không biết xấu hổ nói ra

khỏi miệng? Ngươi không sợ ăn cơm nghẹn chết, uống nước sặc chết sao?"

Chu Phú cố nén kích động đánh người, nói năng đàng hoàng: "Lan di, ngươi và biểu muội Điệp Chi thật muốn tìm ta nương tựa, vậy ta đưa chìa khóa cửa hàng thịt heo ở thành tây cho ngươi, các ngươi đến đó ở đi, không ai sẽ đuổi các ngươi đi."

D❁Đ❁L❁Q❁Đ Lan di nghe Chu Phú nó lờii này,

cả người liền nhảy lên giống như ăn thuốc lắc, quắc mắt nhìn trừng trừng kêu lên: "Ngươi nói cái gì? Ngươi bảo chúng ta đến ở trong căn nhà bình dân còn thúi hơn hầm cầu kia? Quả thật quá buồn cười."

Lan di

lấy dúng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngu để nhìn Chu Phú, giống như hắn

đang nói lời vô tình nhất trên đời, lập tức khơi dậy ‘đấu chí’ của Lan

di, liền chống nạnh mắng lên: "Chu Phú ngươi không phải là người, ngươi

là súc sinh, mình thì ở trong kim ốc nô tỳ thành đoàn, lại cho di nương

và biểu muội ở trong chuồng heo cứt chó, ngươi... ngươi quả thực là

không bằng heo chó, ngươi sẽ gặp báo ứng!"

Chu Phú bị bà ta chửi

đầy mặt đỏ bừng, ấp úng không phản bác được, bởi vì hắn không thể phủ

nhận lời Lan di nói là sự thật, điều kiện ở cửa hàng thịt heo của hắn

quả thật kém phủ công chúa.

Lan di thấy Chu Phú chần chờ, trong

bụng mới hơi an định lại, thật ra thì bà ta thật sợ Chu Phú quyết tâm

hiện tại đuổi bà ta đi ra ngoài, bà ta thật vất vả mới tìm được ‘ địa

phương tốt ’, sao có thể dễ dàng bị đuổi ra?

Suy nghĩ một lát hôm nay nên tạm thời như thế, không đợi Chu P