
một mình bưng ly trà ngồi dựa vào lan can, thi xã Vận Âm là một tòa lầu độc lập ở khu vực náo nhiệt nhất
ngõ Trường An, nhưng trong náo nhiệt lại có thanh tĩnh, Chu Phú nhìn
người qua lại như dệt cửi ở ngõ Trường An, chợt một người đi ra từ trong lầu đối diện hấp dẫn sự chú ý của hắn.
Biểu muội Điệp Chi của
hắn bị một vị công tử áo gấm ôm sóng vai ra, thần thái thân mật, không
biết còn tưởng rằng là phu thê vừa thành thân, khó khăn chia lìa.
Tứ phò mã thấy Chu Phú ngồi một mình dựa vào lan can, liền đi tới xem,
miệng kinh hoảng nói: "Ah? Đó không phải là nhị công tử Trấn Quốc Công
Phủ sao? Đại phò mã cũng biết?"
"Trấn Quốc Công Phủ? Vậy hắn và
vị cô nương kia. . . . . ." Chu Phú có chút ngoài ý muốn, biểu muội làm
sao lại thân mật với công tử Trấn Quốc Công Phủ như vậy? Không phải muội ấy đính hôn rồi sao?
"Vị cô nương kia. . . . . Có lẽ là người
tình mới của nhị công tử. Nhị công tử trước giờ phong lưu, nữ tử bên
cạnh bị thay đổi như nước, không có gì ly kỳ."
". . . . . ."
Một Lan di liền khiến người ta ứng đối không kịp, còn thêm một biểu muội
trêu hoa ghẹo nguyệt, Chu Phú cảm thấy đầu mình càng lúc càng lớn rồi. Thật vất vả thoát khỏi sự dây dưa của đám tam phò mã, Chu Phú liền đạp ánh trăng trở lại phủ công chúa.
Còn chưa vào cửa, liền nghe được phương hướng quen thuộc kia truyền tới
tiếng kêu gào, hắn bước nhanh hơn, liền thấy Lan di đang trên cao nhìn
xuống, chỉ vào một ông cụ dưới thềm đá của phủ công chúa: "Ngươi chỉ là
lão già một chân bước vào quan tài, còn muốn khiến Tần Hương Lan ta chờ
xem? Mở mắt chó của ngươi ra xem, nơi này là địa phương nào! Ta cho
ngươi biết, chỉ cần Tần Hương Lan ta còn có một hơi thở, chỉ cần một
ngày ta còn ở nơi này, Điệp Chi sẽ không gả cho nhi tử mắt lé miệng méo, si ngốc mắt mù đoản mệnh của ngươi!"
Lời khước từ nửa phần không nể mặtcủa Lan di khiến tất cả mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, chỉ
thấy ông cụ đứng ở dưới thềm đá, một tay che ngực, bị tức đến đầy mặt đỏ bừng, ngực bụng phập phồng, nổi gân xanh, một ngón tay chỉ Lan di nói:
"Thật là một người vong ân phụ nghĩa! Ngươi quên ban đầu không có liêm
sỉ, năn nỉ lão phu đồng ý hôn sự này thế nào à? Lão phu vì gia sự của
ngươi, đã dùng hết toàn lực, dùng hết giao thiệp, bây giờ ngươi lại muốn từ hôn? Thiên hạ này còn có vương pháp, có nhân nghĩa sao?"
Chu
Phú nghe lão nhân kia nói, sợ hết hồn, vị này không phải là Điện Tiền Tư Lâm Đại Dung có hôn ước với Điệp Chi chứ, nghe giọng điệu của ông ta,
không lẽ Lan di muốn từ hôn?
"Ta khinh!" Lan di trợn trắng một
chốc, trên mặt lộ ra vẻ kinh thường: "Chỉ bằng một quan nhỏ tam phẩm hạt vừng như ngươi, đáng cho Tần Hương Lan ta cầu xin sao? Lão già ngươi
chớ níu lấy chuyện lần này không thả, một chuyện nhỏ như cái rắm, cũng
có thể làm cho ngươi dốc hết toàn lực, dùng hết giao thiệp, ngươi còn có mặt mũi tranh công với ta ở chỗ này? Quả thật buồn cười! Nếu ta là
người, đã sớm tìm sợi dây và cái cây để treo cổ, tránh ở trên đời này
khiến người ta cười rớt răng!"
Khi Lan di không che đậy công
kích, Điện Tiền Tư Lâm đại nhân rốt cuộc không chịu được, che ngực té
xuống, nghẹn một chữ 'ngươi' không ra được, sau đó liền được những người làm lo cho sức khỏe của ông ta khiêng đi.
Chu Phú đi lên bậc
thang, nhìn người Lâm phủ cấp tốc rời đi, chỉ nghe Lan di vẫn nhất quyết không tha, hùng hùng hổ hổ hướng về phía bóng lưng rời đi của bọn họ:
"Ta khinh, xí, xí! Thứ chó má gì, cũng không xem mình là thân phận gì,
lão già tổ phần thiếu người đào, còn dám tìm tới chỗ này la lối om sòm,
chọc tới lão nương, lão nương khiến cả nhà ngươi đều không được chết tử
tế." diễn●đàn●lê●quý●đôn Gương mặt Lan di dữ tợn, đôi môi đỏ thắm hé mở, nói ra lời ác độc liên tục như pháo nổ: "Tịch biên gia sản! Diệt cửu
tộc! Lão già kia, tức chết ta rồi."
Chu Phú thật sự nghe không
vô, nói: "Nếu nhà ông ấy có hôn ước với biểu muội Điệp Chi, Lan di ngươi như thế nào đi nữa, cũng không nên mắng chửi người ta." Lại còn nguyền
rủa cả nhà người ta, sự cay nghiệt xảo trá của Lan di đã thăng lên một
nấc thang lớn rồi.
Lan di thấy Chu Phú nói chuyện giùm Lâm Đại
Dung, lại trợn tròng trắng mắt lần nữa, mặt cười giả lả: "Hôn ước gì
chứ, đó là lúc trước. Khi đó ta có chút việc cần ông ta giúp một tay,
mới miễn cưỡng đồng ý, nhưng bây giờ thì khác, ta nói thế nào cũng là di nương của phò mã, thân phận địa vị này một quan nhỏ tam phẩm như hắn
làm sao so được chứ?"
Chu Phú thầm than, không thể nói lý nói chính là thứ người như Lan di.
Ở trong mắt bà ta, một quan to tam phẩm cũng chỉ là quan nhỏ như hạt mè
hạt đậu, mà phò mã bà ta nhắc đến, cũng chính là hắn, thì chỉ là ngũ
phẩm rỗng thôi, hắn cũng không hiểu, rốt cuộc là cái gì khiến Lan di
trong một đêm lại càng to gan hơn thế này.
"Nhưng. . . ." Chu Phú không giỏi nói chuyện, trong lòng quýnh lên, đã nói không ra lời, nín
thật lâu mới xuất ra một câu: "Chuyện ngươi đã đồng ý với người ta, làm
sao có thể đổi ý đây?"
Trên mặt Lan di vốn tràn đầy vẻ hả hê,
nhưng nghe lời Chu Phú nói xong, sắc mặt nháy mắt