
ứ."
". . . . . ." Lan di mở miệng một tiếng ‘di nương’, lời nói chân thành,
thiếu chút nữa khiến Chu Phú cho rằng lúc trước bà ta đối xử với mình
không tệ, hôm nay nếu không giúp bà ta, thì mình chính là lòng lang dạ
sói, nhưng sự thật đâu phải thế!
Bà ta thường nói, mình đã cứu cha hắn, nhưng tình huống cụ thể thế nào,
cha tới bây giờ chưa từng kể, hắn cũng không tiện bình luận, nhưng đối
với Chu Phú mà nói, ba ngày một trận đánh, năm ngày một trận đòn, ở
trong tay bà ta Chu Phú chưa từng ăn no, hắn không dám khóc lóc kể lể
với cha, bởi vì Nhị Hổ ở thôn hắn nói, mẹ kế chính là
Như vậy.
Ai biết hắn im hơi lặng tiếng hơn nửa năm, cuối cùng nữ nhân này còn
chưa trở thành mẹ kế hắn, rốt cuộc là hắn may mắn hay cha may mắn.
“Cho nên, hiện tại là lúc ngươi báo ân.”
Khi Chu Phú mất hồn hồi tưởng lại, Lan di đáng miệng lưỡi lưu loát , nói một tràng đổi trắng thay đen, cuối cùng bà ta tổng kết, vênh váo tự đắc nhìn gương mặt trung hậu của Chu Phú, lộ ra vẻ mặt “ngươi lời rồi”,
thật là dáng vẻ cay nghiệt.
“Thế nào? Di nương đưa tới cửa cho ngươi báo ân, ngươi không làm tình?”
Lan di thông minh nhìn thấu sự mê mang do dự của Chu Phú, lẳng lơ vuốt
búi tóc, nhếch khóe mắt hỏi.
Chu Phú hơi khó xử, nhưng lại không dễ cự tuyệt ngay mặt: “Không, không
phải vậy. Chỉ là… Trong phủ này, lời của ta không tính, nương tử đồng ý
mới được.”
“Cái gì mà ngươi nói không tính, ngươi là phò mã, dù là đương kim công
chúa gặp ngươi, cũng phải gọi “tướng công”, thiên hạ đều lấy nam tử vi
tôn, công chúa cũng không thể ngoại lệ!” Lan di không ưa sự do dự của
Chu Phú, nên tự biên tự diễn.
Chu Phú còn muốn nói cái gì, Lan di đã phất tay, vỗ bàn nói:
“Được rồi được rồi, chuyện cứ quyết định như vậy. Buổi trưa ngươi chưa
về ta đã đi dạo trong phủ một lát, cảm thấy nam viện miễn cưỡng thích
hợp, ta và Điệp Chi sẽ ở bên kia. Ngươi rảnh rỗi thì đến ngồi một lát.”
“…” Chu Phú im lặng, thậm chí ngay cả viện cũng lựa rồi?
Lan di dương dương hả hê xoay mông đầy đặn, lẳng lơ vô cùng đi ra khỏi
phòng khách, tiện tay kêu một người ở, phân phó một đông lớn món ăn xa
xỉ lãng phí, lại bảo phòng bếp nấu nước, nói là bà ta mệt nhọc cả ngày
nên muốn tắm…
Chu Phú nhìn bóng lưng bà ta đi xa, rốt cuộc nhịn không được, tê liệt ngã xuống ghế thái sư.
Lan di là người hiếm có khắc nghiệt nhất trên đời này, há miệng có thể
nói chết thiên quân vạn mã, khiến người đàn bà chanh chua xấu hổ, làm
người thường tự sát, hôm nay bà ta đến phủ công chúa, sau này… Chu Phú
nghĩ đến liền thấy ngày mất ánh sáng…
Sau buổi cơm tối, nương tử phái người truyền lời trở lại, nói là quá mệt mỏi cho nên tối nay không trở về phủ.
Chu Phú cầm một bàn cờ, chuẩn bị đi tìm Trương lão đầu đánh cờ, mới vừa
dọn xong bàn cờ, chuẩn bị chơi thì trước cửa phủ công chúa có một chiếc
xe ngự ngừng lại, một thiếu nữ xinh đẹp từ trên xe ngựa đi xuống.
“Nàng ta đến chung với con mụ… Ách, di nương của phò mã trưa nay… Biểu muội?”
Trương lão đầu cầm cờ đỏ xác nhận với Chu Phú đang há hốc mồm.
Chu Phú ngồi đối diện ông cụ, tay cầm cờ tướng, đói mặt cặp mắt long
lanh, dung nhan thoa phấn mỏng thanh lệ, thân hình bồ liễu, cao gầy vừa
phải, hơi khác với biểu muội Điệp Chi trong ấn tượng của hắn, nhưng hình dáng cũ vẫn còn loáng thoáng.
Vốn tưởng rằng nhiều năm không gặp, Điệp Chi không biết hắn rồi, ai ngờ, nàng ta thấy Chu Phú liền nở nụ cười, nâng váy, uyển chuyển hàm xúc đi
qua, âm thanh như hoàng oanh xuất cốc kêu lên: “Phú ca ca, huynh còn nhớ ta không? Ta là Điệp Chi, chính là tiểu nha đầu lúc nhỏ ở nhà huynh
chung với nương.”
“Ách… Chu Phú không ngờ nhiều năm sau gặp nhau, nữ nhân từ nhỏ đã xinh
xắn lại nói chuyện nhiệt tình với hắn, trong lúc nhất thời sững sờ tại
chỗ, nhờ Trương lão đầu gõ bàn cờ một cái, mới kéo hồn của Chu Phú trở
lại.
“Phú ca ca, huynh vẫn không hề thay đổi.” Dung nhanh như hoa của biểu
muội Điệp Chi nở rộ lần nữa, lộ ra hàm răng trắng như tuyết.
Nụ cười này của nàng ta khiến Chu Phú nhớ lại khi còn bé, không khỏi mắc cỡ đỏ bừng mặt cũng may làn da hắn ngăm đen, không nhìn ra, nếu không
sẽ mất thể diện.
Đây là tiên nữ trong trí nhớ thời niên thiếu của hắn, khi đó nam hài
trong cả thôn đều sa vào nụ cười này, bởi vì nàng ta vô ý hoặc là cố ý
thân cận, khiến Chu Phú không duyên cớ bị đánh không ít lần.
Thấy dáng vẻ bối rối của Chu Phú, biểu muội Điệp Chi càng cười vui thích hơn: “Hôm nay Điệp Chi và mẫu thân bị nguy nan, bất đắc dĩ tìm ca ca
nương tựa, ân chứa chấp của ca ca, Điệp Chi suốt đời khó quên.”
“… A, không, không cần phải khách sáo.”
Có lẽ vì chuyện lúc nhỏ, nên thái độ của Chu Phú dành cho vị biểu muội
này không mấy tự tại, trước nụ cười xấu hổ của hắn, Điệp Chi cô nương
thanh cao đẹp lạnh lùng chân thành đi vào phủ công chúa.
“Phò má… Ta cảm thấy, ngươi gặp nguy hiểm.”
Đợi biểu muội vào bên trong rồi Trương lão đầu mới tiếp tục hạ cờ, ý vị sâu xa nói một câu thế này với Chu Phú.
Chu Phú cảm thấy Trương lão đầu nói rất đúng, hai mẹ con này đến, nhất định sẽ đảo loạn cuộc sống của hắn… Hắn có dự cảm đó. "