
mà bảo hộ quyền lợi của mình, chuyện đánh nhau cũng xảy ra
hai lần rồi.
Trì Nam ngồi ở trên bàn cao, tay thon nâng trán, bị đại thần hai bên làm cho nhức đầu. Quay đầu liếc nhìn Bách Lý thừa tướng, ông ta đang nhàn
nhã tự tại ngồi ở một bên uống trà, giống như rất hưởng thụ sự huyên náo y như chợ bán thức ăn trước mắt.
Thấy Trì Nam nhìn mình, Bách Lý thừa tướng cố ý giương cằm dưới lên, bộ
dáng vênh váo tự đắc hoàn toàn không phù hợp thân phận quyền cao chức
trọng của ông ta, Trì Nam thấy ông ta chả khác gì tên vô lại cả.
Nàng nghĩ tới nghĩ lui, Bách Lý thừa tướng lại đột nhiên ‘quan tâm’
chánh sự thế, nguyên nhân lớn nhất chắc chắn là do Chu Phú nhà nàng đã
đánh tên nhi tử không ra gì kia, nhưng chuyện đã qua mấy ngày, hơn nữa
chính ông ta còn đích thân tới cửa gây chuyện, nàng còn chưa kháng nghị
với cách làm dàn trận gây rối của ông ta cơ mà. Trì Nam thật sự không
hiểu nổi ông này bây giờ còn có thể diện gì mà ngang ngược với nàng ở
đây, giải quyết không được Chu Phú, nên nhằm vào nàng? Quá mất mặt rồi.
"Công chúa!"
Một vị ngôn quan chợt gọi hồn Trì Nam về, lạnh lùng nhướng lông mày lên, lại nghe hắn ta nói: "Tuy nói tứ phò mã và Tứ Công Chúa gây gổ là
chuyện nhà của hoàng gia, nhưng tứ phò mã là hoàng tử Hồ Quốc, hôm nay
đường đột trở về nước, quốc quân Hồ Quốc chắc chắn vì thế so đo với
triều ta, chuyện nhà liền thăng lên làm quốc sự, thần cho là, phải coi
trọng."
Vị ngôn quan này dứt lời, liền nghe một đại thần phe khác lập tức phản bác:
"Trương đại nhân nói sai rồi, tứ phò mã tuy là hoàng tử Hồ quốc, nhưng
đã ở rể triều ta, thì chính là phò mã triều ta, nói chuyện không hợp với công chúa liền trở về nhà mẹ, còn thể thống gì? Quốc quân Hồ quốc lấy
cớ gì so đo với triều ta chứ?"
"Sao không thể so đo? Dù phò mã ở rể triều ta, nhưng thân phận hoàng tử
Hồ quốc của ngài ấy vẫn còn, thử hỏi nếu nữ nhi của Lâm đại nhân gặp uất ức ở phu gia rồi về nhà khóc rống, ngài có thể im hơi lặng tiếng à?
Huống chi, đây không phải việc của hai nhà, chuyện liên quan đến bang
giao hai nước, sao có thể đối đãi bất cẩn thế?" Ngôn quan Trương đại
nhân căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình.
"Đây là chuyện khuê phòng của phu thê, Trương đại nhân gắng phải nhấc
lên bang giao hai nước, rõ ràng là cố tình mở rộng vấn đề, rắp tâm gì
chứ?"
". . . . . ."
Trong lỗ tai Trì Nam tràn đầy tiếng cãi vả của các đại thần, sự phiền
não trong lòng lại thêm mấy phần, thật không biết là gần đây có bị xui
không, cứ xảy ra chuyện hoài.
Trương đại nhân và Lâm đại nhân đang cải cọ chuyện xảy ra mấy hôm trước, tứ công chúa và tứ phò mã đều là hạng người cậy tài khinh người, tài
học của tứ công chúa rất được tôn sùng ở bổn triều, công chúa trừ cao
ngạo chút, bình thường cũng không có ham mê khác ngoài viết văn, làm
thơ, thiết tha với một số tài tử nổi tiếng dân gian cũng là chuyện
thường.
Trước đó cũng thôi, gần đây tứ phò mã phát hiện công chúa rất thân với
một tài tử Giang Nam trong thi xã, có lúc ban đêm không về phủ, bên
ngoài nổi lên lời đồn, tứ phò mã mất mặt, liền tìm người thăm dò hành
tung của công chúa, sau đó lại bị công chúa phát hiện, hai người một lời không hợp, thì có sự kiện hôm nay.
Theo lý thuyết, đây là chuyện giữa phu thê, lớn hơn chút, nhiều nhất là
chuyện nội bộ hoàng gia, không ngờ, tâm khí tứ phò mã quá cao, cảm thấy
tứ công chúa hoàn toàn không để ý mặt mũi nam nhân, dưới cơn nóng giận
ban đêm liền trở về Hồ Quốc.
Các đại thần cải nửa ngày, bên Trì Nam chủ trương chuyện phu thê nên
giải quyết nội bộ, mà bang Thừa Tướng lại hết sức chủ trương tứ công
chúa tự mình đến Hồ Quốc nghênh tứ phò mã về.
Đề nghị của hai người này đáng lẽ đều không có vấn đề gì, nhưng Trì Nam phiền não là, chuyện này nếu là những người khác, thì có thể kêu đi,
chứ tứ công chúa mặc dù nhìn qua ôn hòa, nhưng tính khí lại cứng đầu như trâu, cực để ý mặt mũi, lại không nói lúc này là tứ phò mã không đúng
trước, mà dù tứ phò mã làm đúng, thì bảo nàng ta tự mình đến Hồ Quốc
nghênh phò mã về, chuyện ăn nói khép nép này, nàng ta cũng tuyệt sẽ
không làm.
Thừa Tướng chính là nhìn thấu điểm này, mới nắm chặt việc muốn tứ công
chúa tự mình tới cửa cúi đầu nói xin lỗi, làm áp lực cho Trì Nam.
"Công chúa, xin định đoạt!"
Hai vị ngôn quan cãi mệt mỏi, ‘phịch’ một tiếng, không hẹn mà cùng quỳ gối trước bàn Trì Nam, quỳ gối song song ăn ý mười phần.
Trì Nam lạnh mặt, tròng mắt như ngọc đen khẽ nhúc nhích, hồi lâu mới mở miệng nói:
"Cho người thay thế tứ công chúa đi đến Hồ Quốc nghênh tứ phò mã về, Bổn cung sẽ tự mình viết thư, nói rõ nguyên do sự việc với quốc quân Hồ
Quốc."
Các đại thần Quân Cơ xứ nhìn nhau, cảm thấy phương pháp này của công
chúa không thể phản bác, vừa chiếu cố việc ‘tới cửa nghênh về’ của đảng
Thừa Tướng, lại chiếu cố được mặt mũi đảng công chúa, dù sao không phải
tứ công chúa tự đi, nhưng, vấn đề kế tiếp chính là. . . . . .
"Vậy. . . . . . Phái người nào đây?"
Một vị đại thần thận trọng hỏi.
Trì Nam chưa kịp trả lời, đã thấy Bách Lý thừa tướng chợt đứng lên từ chỗ ngồi,