pacman, rainbows, and roller s
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328295

Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.

Diệu mang một máy ảnh kỹ thuật số đến cho Vương Tranh

để cậu thoải mái muốn chụp gì cứ chụp. Anh nghĩ, ảnh chụp chung quy cũng lưu giữ hình ảnh nhiều và rõ nét hơn ký ức, chờ một ngày nào đó, Vu

Huyên thật sự ra đi, anh có thể cùng Vương Tranh xem lại những ảnh chụp

đó rồi cùng nhau cười nhạo Vu Huyên lúc đó trông ngốc thế nào.

Quá trình đếm ngược tới ngày Vu Huyên vĩnh viễn tan biến là một quá trình hết sức khổ sở, ai cũng không nhẹ lòng được.

Sắp Tết, người trong bệnh viện cũng bớt hẳn, không ít người mang suy nghĩ,

không thể đón năm mới trong bệnh viện được, nếu không sẽ xúi quẩy cả

năm. Vì vậy, phàm ai xuất viện được thì xuất viện, còn những ai chưa

nhập viện thì cố kéo dài đến sang năm. Buổi chiều hôm ba mươi Tết, ánh

nắng cuối ngày vẫn còn vương lại, Từ Văn Diệu lái xe đến một nhà hàng

lâu năm nổi tiếng ở thành phố G, đặt món ăn và đóng gói mang tới bệnh

viện, trong đó có món điểm tâm mà Vu Huyên đòi thử cho được, phải ăn

nóng ngay từ lúc mới ra lò mới ngon. Anh đi rất nhanh trên hành lang,

mang theo mấy hộp đồ ăn ấy, lướt qua một người đàn ông đang đứng một

mình hút thuốc trong hành lang, sau đó tới phòng bệnh thì lại nghe thấy

giọng nói mỏng manh đến khác thường của Vu Huyên: “Đọc thơ tớ nghe đi!”

“Cậu cần nghỉ ngơi.”

“Nhưng tớ muốn nghe cậu đọc thơ trước!”

Vương Tranh bất lực đáp: “Vậy muốn nghe thơ gì?”

“Thơ gì có dính dáng đến tử vong ấy.”

Vương Tranh cúi đầu trầm mặc một lúc, chốc sau mới nghẹn ngào đọc:

“Khi tôi chết,

Đừng vùi tôi dưới đất hoang, tôi sợ

Một mình nằm giữa đám ấu trùng

Ngọn lửa từng đốt cháy linh hồn tôi, hãy để ngọn lửa ấy

Thiêu rụi thân xác đã không còn sinh mệnh của tôi…”

“Hay lắm…” Vu Huyên mỏi mệt nói, “Khi tớ chết, hãy mang tớ đi hỏa thiêu.”

“Yên tâm, bây giờ đang có chính sách cấm thổ táng mà…” Vương Tranh hắng giọng. “Không đọc nữa. Cậu cũng nên ngủ đi?”

“Đọc tiếp, đọc tiếp đi!”

Vương Tranh không còn sức lực đọc tiếp. Từ Văn Diệu thở dài bước vào phòng

bệnh: “Đồ ăn tới rồi, chúng ta cùng ăn cơm Tất niên thôi.”

Vu

Huyên vỗ tay hoan hô, nhưng mặt mày lại xanh xao héo rũ. Vương Tranh cúi đầu nhìn tập thơ kê trên đùi, sau đó khép nó lại, giọng bình tĩnh mà

nói: “Tớ phải về, tối nay đã hứa là tới nhà anh họ nấu ăn…”

“Tiểu Tranh, cậu ở lại đây…” Vu Huyên khó nhọc nói.

Vương Tranh đưa ánh mắt cầu xin về phía Từ Văn Diệu, anh liền mềm lòng hiểu

rằng bây giờ cậu đang rất đau khổ, liền nói với Vu Huyên: “Được rồi, để

Tiểu Tranh về nhà cùng đón năm mới với gia đình, hai chúng ta làm tiệc

được mà.”

Vu Huyên không nói gì, chỉ im lặng nhìn Vương Tranh, như nuối tiếc rất nhiều, nhưng sau cùng vẫn đồng ý: “Cậu về đi.”

Vương Tranh gật gật đầu, bước ra phòng bệnh, lúc tới cửa, Vu Huyên lại gọi cậu.

“Tiểu Tranh, đôi khi, dù có trở lại xuất phát điểm ban đầu thì mọi thứ cũng không bắt đầu lại được nữa, cậu hiểu không?”

Vương Tranh mơ hồ không hiểu nhưng vẫn gật đầu. “Tớ biết rồi.”

“Cậu về đi. Đi đường cẩn thận.”

Vương Tranh chào tạm biệt Từ Văn Diệu, khi ra khỏi phòng bệnh thì điện thoại của cậu kêu lên.

Cậu nghe máy, là chị Điền. “Tiểu Tranh, sao giờ này chú còn chưa tới?”

“Em đến liền đây.” Vương Tranh đáp. “Em đi taxi qua, nhanh lắm.”

“À…” Chị Điền do dự. “Hôm nay nhà mình có thêm khách, chú không ngại chứ?”

“Càng đông càng vui, không sao đâu chị. Em sẽ đến liền.” Vương Tranh nói rồi tắt máy.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời quang đãng hơn ngày thường, hẳn sẽ là một ngày cuối năm tốt đẹp, thời tiết tốt thế này cơ mà. Vương Tranh hít sâu một hơi, trút bớt được chút phiền muộn khi nãy, rồi sải bước rời bệnh

viện.

Đôi khi, dù có trở lại xuất phát điểm ban đầu thì mọi thứ cũng không bắt đầu lại được nữa.

Vu Huyên nói vậy.

Nhưng đâu mới là xuất phát điểm? Với kinh nghiệm đã qua của cậu mà nói, mỗi

con đường dưới chân đều là đường một chiều, luôn dẫn người ta tiến thẳng về phía trước, không cho chút cơ hội để ngoảnh đầu quay lại. Và cũng

như thế, cái gọi là “bắt đầu lại” cũng không tồn tại. Hết hôm qua sẽ đến hôm nay, còn ngày mai được bắt đầu từ hôm nay. Từ năm này qua tháng nọ, từ kiếp này sang kiếp khác. Ai cũng không quay lại được. Chiều ba mươi Tết, đường sá vắng người thưa xe một cách lạ lùng, người

qua người lại trên phố chưa tới một phần ba ngày thường. Ánh mặt trời

rạng rỡ của mùa đông chiếu lên người khiến người qua đường ấm áp hơn,

dường thấy được mùa xuân.

Vương Tranh cho hai tay vào trong túi

áo khoác, cúi đầu lặng lẽ đi trên phố, cách đó không xa là một nhà bán

hoa vẫn còn mở cửa, xơ xác trước tiệm là vài nhánh đào cùng mấy chậu

quất sai quả nhánh buông địu cả xuống. Chủ tiệm cũng đang lười nhác rũ

mặt nhìn xuống đường, thấy Vương Tranh cũng không hồ hởi đứng dậy chào

mời, chỉ lẳng lặng trông cậu lướt qua.

Trong ánh chiều buông đổ

đó, những cánh hoa đào có màu tựa như màu trắng , vào lúc đó còn được

điểm xuyết thêm chút phấn, và có lẽ nó như được trút bỏ đi tất cả dưới

ánh mặt trời.

Vương Tranh nhìn ông chủ tiệm hoa lại chợt nhớ tới chuyện hai, ba năm trước đây. Lúc ấy nhằm kiếm thêm thu nhập, cậu nhận

công