êu thích vụng dại không kịp hóa thành tình
yêu chân chính lúc bé… nếu là bây giờ, anh nhất định sẽ nói cho đối
phương biết. Lúc trước, là vì anh bồng bột non dại, nên gây ra đủ chuyện ngu xuẩn, dẫn phát thành hậu quả không thể chấp nhận nổi. Cũng chính vì vậy mà anh đã mất đi cơ hội được tỏ rõ lòng mình.
Giữa lúc anh
đắm chìm trong chuyện xưa quá vãng, thì một bàn tay mềm mại nắm lấy tay
anh. Từ Văn Diệu ngẩng đầu, thấy Vu Huyên đang mỉm cười nhìn anh, anh
liền trở tay vỗ vỗ mu bàn tay của cô: “Tỉnh rồi à? Có thấy đói không?”
“Đói con khỉ.” Vu Huyên vô lực đáp, đảo mắt nhìn quanh phòng: “Tiểu Tranh của em đâu?”
“Yên tâm.” Từ Văn Diệu cười một tiếng. “Anh đã đưa người ta về tận nhà rồi.”
Vu Huyên thở dài: “Em có làm cậu ấy sợ không?”
“Làm gì mà tới nỗi đó hả cô hai?” Từ Văn Diệu lắc đầu. “Vương Tranh mạnh mẽ
hơn em tưởng nhiều, nhưng vì lo cho em nên chắc là đang rầu lắm.”
Vu Huyên nhếch miệng, cười đầy xấu xa: “Sao hả, cậu ấy quá tuyệt phải
không? Nhà cậu ấy ở đâu chắc anh biết rồi ha, sau này có thể từ từ mà
phát triển quan hệ. Chắc cũng không cần em dạy đâu nhỉ?”
Từ Văn
Diệu phì cười, đứng dậy lấy bình giữ nhiệt đặt ở đầu giường, trút phần
canh nóng trong bình ra bát: “Em đừng nói dễ nghe như vậy, dù có là nói
đùa thì cũng có giới hạn thôi.”
“Ai bảo em nói đùa! Mẹ kiếp, em thật lòng thật dạ…” Vu Huyên nóng nảy nhổm dậy.
“Được rồi, được rồi. Đừng kích động thế chứ. Nằm xuống nào.” Từ Văn Diệu nheo mắt, ngăn lại hành động của cô, khe khẽ thở dài, “Bây giờ không phải
lúc nói tới việc đó.”
“Sao lại không phải lúc? Em nói anh biết,
đây là cơ hội cuối cùng của hai người. Lần này mà còn lỡ mất thì sẽ
không còn lần nào nữa đâu. Tiểu Tranh vừa đẹp trai, vừa tốt bụng, lại có học vấn. Anh nghĩ anh còn trẻ để trì hoãn ư, có muốn kén chọn cũng
không tới phiên anh…”
“Vu Huyên! Em im lặng cho anh nào.” Từ Văn Diệu bị sự hấp tấp của cô chọc cười. “Em chuyển sang nghề mai mối từ
khi nào thế? Tính chất công việc của nghề này không hợp với em đâu. Em
hãy nghe anh nói. Anh biết Vương Tranh là một đối tượng tuyệt vời, anh
tin em nói là cậu ta hợp với anh. Nhưng chuyện này không phải chỉ vì hợp mà thành được, em hiểu không?”
Vu Huyên có chút bối rối trừng mắt nhìn anh.
“Anh không có ý định sẽ tiến thêm bước nữa.” Từ Văn Diệu thẳng thắn. “Anh vẫn không quên được những gì xảy ra trong quá khứ.”
Vu Huyên trầm ngâm, thở dài: “Hai người các anh… em có chết rồi cũng không bớt lo được.”
“Được rồi thím Vu…” Từ Văn Diệu đổ canh từ bình giữ nhiệt ra, sau đó đặt bát canh lên trước mặt cô.
Vu Huyên uống một chút, nhíu mày nói: “Canh Tiểu Tranh nấu mới ngon.”
“Phải, Vương Tranh cái gì cũng giỏi hết. Em uống nhiều vào.” Từ Văn Diệu dỗ dành cô.
“Tiểu Tranh đương nhiên là tốt nhất!” Vu Huyên lại nhấp thêm một hơp, chầm
chậm nuốt xuống rồi nói tiếp: “Đừng có trách là em không nhắc anh, gã
người yêu cũ của cậu ấy lại tới kiếm chuyện. Anh ráng giữ cho chặt vào.
Lỡ mà tình cũ không rủ cũng về thì anh hối cũng không kịp.”
Từ Văn Diệu có chút giật mình, nhưng lập tức liền cười xòa, không đáp thêm lời nào.
Vu Huyên đề cập tới những chuyện đó đều bằng thái độ hết sức kiên quyết và nhiệt tình, thậm chí còn kèm theo chút yếu đuối run rẩy. Đối với một
người từ bé đã lãnh đạm thờ ơ với mọi thứ như cô, thì ngữ khí hăng hái
này quả là rất khác thường. Giống như chút lửa tàn cháy tận trong đám
tro than râm ran, vừa chói mắt lại vừa mỏng manh. Nếu vươn tay ra chạm
đến cũng sẽ khiến người ta bị bỏng.
Nỗi đau xót thoang thoảng
trong từng câu nói và hành động của Vu Huyên nhẹ như bị kiến cắn, nhưng
để lại dư vị rất lâu trong lòng, mỗi khi nhớ lại cũng sẽ thấy tâm se sẽ
đau.
Từ Văn Diệu chưa bao giờ thấy Vu Huyên quan tâm tới ai đến mức này.
Xác thực mà nói, chỉ có đối với Vương Tranh thì những tình cảm bình thường
của con người ở trong Vu Huyên mới trỗi dậy. Dù rằng tình đến không kịp
mùa, lại còn mang theo đầy dị dạng lẫn ám ảnh, nhưng vẫn bừng bừng sức
sống. Như một đầm nước quanh năm suốt tháng luôn bị sương mù cùng khí
độc phủ kín đột ngột bị ánh dương xuyên qua muôn trùng tầng mây xé rách, phô bày ra quang cảnh thê mỹ khiến người ta vừa nhìn vừa tiếc nuối.
Đó là hiệu ứng Vương Tranh mang đến. Cũng chỉ có Vương Tranh mới có thể
đánh thức được bản năng yêu thương của một cô gái tuổi độ thanh xuân
trong Vu Huyên mà thôi. Vì người đó, cô gái đã bước ra khỏi lồng kính,
bắt đầu có khát khao, bắt đầu muốn trở nên xinh đẹp, để người đó không
thể quên mình.
Từ Văn Diệu mãi mãi nhớ hình ảnh lần đầu nhìn
thấy Vu Huyên tươi cười, tức giận trước mặt một người là như thế nào.
Sắc thái hạnh phúc rực rỡ đến khó tin. Vu Huyên năm mười tám tuổi đã bắt đầu có sức sống, trong khi trước đó cô luôn che giấu mọi biểu cảm dưới
mái tóc phủ trước trán. Cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào bất kỳ ai. Ở
trường hay ở nhà cô đều không có bạn, lúc nào cũng lặng lẽ một mình. Cô
không có những ham thích giống những người trẻ tuổi cùng lứa, cũng không muốn san sẻ thế giới của mình với ai.
Khi bọn con gái cùng tuổi thảo luận về th