pacman, rainbows, and roller s
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327942

Bình chọn: 7.5.00/10/794 lượt.

ay run rẩy nhũn ra, không thể không tựa vào bàn ăn

mà chống đỡ. Ngay lúc Lý Thiên Dương định nhích thêm một bước nói ra lời sám hối thì Vương Tranh liền lớn tiếng nói: “Anh sai rồi. Tôi không hận anh.”

Lý Thiên Dương có chút sửng sốt nghe Vương Tranh khổ sở

nhả ra từng chữ: “Nếu như phải hận, thì tôi chỉ hận chính mình.” Cậu

nghiêng đầu, cắn răng nói: “Tôi hận mình chỉ vì một người đàn ông mà làm thương tổn cha mẹ, đến giờ vẫn không thể khiến họ tha thứ. Nỗi hận này

mỗi khi nghĩ đến lại thấy tim đau đớn vô cùng.”

Đoạn, Vương

Tranh lại ngẩng đầu, đưa ánh mắt sắc bén lên nhìn hắn. “Tôi không trách

anh, tất cả đều vì tôi ngu. Chuyện tới nay, tôi chẳng qua chỉ vì không

thể tha thứ cho sự ngu xuẩn đó của mình. Lý Thiên Dương, nếu anh thật

lòng thấy mình sai, muốn thể hiện ý hối lỗi, thì tôi xin anh, mặc kệ anh vì mục đích gì mà tới, thì cũng hãy chấm dứt mọi chuyện ở đây đi.” Cậu

đanh mặt nhìn hắn, nghiến răng gằn từng chữ: “Xin anh đừng xuất hiện

trước mặt tôi nữa, đừng gợi tôi nhớ tới những chuyện đã xảy ra, được

không?”

Giống như những thân nhân của bệnh nhân phải gác đêm khác, Từ Văn Diệu cũng chuẩn bị cho mình một quyển sách đọc giết thời gian.

Bệnh viện có thể được xem như là một sự tồn tại hết sức kỳ diệu, mở ra cánh

cửa sinh tử nhiều kỳ quặc. Ngày hôm qua, hai lần anh đi ngang phòng bệnh thường thuộc Khoa Ngoại Lồng Ngực, thì cả hai lần đều nghe thấy tiếng

gào thét đau đớn xuyên tâm. Mỗi khi âm thanh này vang lên liền chứng tỏ

lại có thêm một người mất đi. Giữa bốn bề thân nhân gào khóc, lại lặng

lẽ trút hơi tàn. Từ Văn Diệu sớm đã bước qua độ tuổi có thể sầu khóc cho bất cứ điều gì, nhưng lại không thể không thừa nhận, ở bệnh viện dường

như người ta đã bỏ thêm thuốc kết dính vào, dễ dàng khiến thời gian trì

trệ trôi đi, để cho ai lỡ sa chân vào sẽ bị vây chặt lấy, không cách nào nhấc nổi một bước đi về phía trước, cả người bị dán cái mác bi thương

không lẫn vào đâu được. Người bệnh có thể xuất viện hay không, khi nào

thì được bước đi, đều không còn do chính mình quyết định, lúc nào cũng

phải dựa vào bác sĩ cùng những máy móc kia định đoạt.

Còn những

thân nhân giống như anh, khi nào thì tiến vào chăm sóc bệnh nhân, khi

nào phải rời đi, cũng bị quy vào trong những số liệu y học đầy khô khốc.

Từ Văn Diệu ngước đầu nhìn người đã ngủ say như con trẻ là Vu Huyên, đột

ngột rất muốn lay tỉnh cô, để cô cùng anh quan sát cái nơi có tên là

bệnh viện đầy kỳ lạ này. Hèn gì thái độ của Vu Huyên đối với nơi này đều rất lờ mờ, không tỏ ra chán ghét cũng chẳng ác ý chỉ trích, mỗi ngày

tỉnh dậy đều mở mắt trao tráo, ngó nhìn xung quanh đầy thích thú.

Có lẽ, Vu Huyên đã thấy rất nhiều thứ mà anh không cách nào nhìn được.

Từ bé, Vu Huyên đã cùng anh sinh hoạt trong viện quân khu. Hai người cùng

chơi đùa, cùng đi học, cùng tới lui trên một con đường, thân thiết đến

mức biết nhà của nhau năm nay muối bao nhiêu vại dưa, tối ăn món gì.

Nhưng lúc nào, anh cũng biết, anh và Vu Huyên là hai thế giới song song

khác biệt. Anh không tài nào bước tới gần Vu Huyên, không chỉ mình anh,

mà bất kỳ ai cũng không đến gần cô được.

Chẳng phải vì từ nhỏ Vu Huyên đã có năng lực đoán biết trước tương lai, còn bởi cô luôn tỏ ra

hờ hững lạnh nhạt không hợp tuổi với thế giới này. Giống như có một

chiếc lồng trong suốt bằng thủy tinh nhốt cô lại, ngăn cách cô với mọi

thứ bên ngoài, đến cả gia đình cha mẹ cô cũng chỉ là kẻ đứng ngoài.

Những đứa trẻ trong quân viện không thích chơi với Vu Huyên, bạn bè trong

trường cũng vậy. Tất cả đều không hẹn mà cùng cách ly với cô. Không thể

nói rõ ra là vì sao nhưng trẻ con luôn có thiên tính mẫn cảm hơn người

lớn, luôn sinh ra cảnh giác với kẻ không phải đồng loại. Lúc đầu, có một vài cậu bé nghịch ngợm muốn tìm cách châm chọc Vu Huyên, nhưng không rõ cô dùng cách gì mà chỉ mới vài ngày đã khiến chúng sợ hãi tránh xa.

Sự sợ hãi của bọn trẻ đã lan đi rất nhanh, chưa hết một học kỳ, mọi học

sinh trong trường đã xem cô như loại vi khuẩn gây bệnh truyền nhiễm mà

tránh xa, luôn luôn giữ khoảng cách tự cho là an toàn với Vu Huyên.

Có lẽ đó cũng là kết quả mà Vu Huyên muốn, anh nghĩ vậy. Nhưng có vài lần, anh thấy Vu Huyên đứng ngoài phòng học, như một nữ vương cao ngạo lạnh

lùng, phóng tầm mắt hờ hững xuống chúng dân trên sân thể dục. Ở nơi đó,

là những cô nhóc cậu bé áo quần xúng xính, mặt mày tươi rói đang tụm năm tụm bảy chơi đùa.

Những lúc như thế, ánh mắt của Vu Huyên luôn rất phức tạp, có chút gì đó nhu hòa đáng thương, cũng xen lẫn một khát khao đè nén.

Từ Văn Diệu nhớ có đôi lần khi anh quan sát Vu Huyên, anh thấy ngón tay cô bấu chặt vào quai túi xách, cô siết rất mạnh, những ngón tay đều trắng

bệch đi.

Tuy họ lớn lên cùng nhau, nhưng gần như là không có

thời gian cùng nô đùa. Bây giờ nhớ lại, ấn tượng về tuổi thơ của cô gái

này, chỉ dừng lại ở duy nhất một khung cảnh: Vu Huyên bé nhỏ đơn độc

đứng ngoài phòng học, nhìn thế giới bên trong vui vẻ vận hành. Hình ảnh

đó trở thành một bức ảnh đen trắng cũ kỹ, vĩnh viễn cô độc, vĩnh viễn

dừng lại ở giây