ân viên an ninh đều có hảo
cảm với cậu, chưa khi nào thấy cậu nổi giận hay lớn tiếng với ai. Lúc
này thấy có chuyện, mọi người liền không cần biết nguyên do, chạy tới
thăm hỏi. Lý Thiên Dương chịu đau, xoa xoa cằm, lại nhanh túm lấy cánh
tay Vương Tranh, nghiến răng nói: “Nếu em muốn đứng đây làm trò cười cho mọi người thì cứ để họ tới đây!”
Vương Tranh cắn môi, nhíu mày
liếc hắn, chốc sau lại giãy tay hắn ra, lau lau nước mắt, rồi quay đầu
nói với bảo vệ: “Không có gì đâu, chỉ là bạn bè gặp lại có chút hiểu
lầm. Cảm ơn các anh.”
Hai gã bảo vệ bán tín bán nghi nhưng vẫn không nhiều chuyện hỏi thêm: “Nếu có gì cần giúp thì thầy cứ nói đừng ngại.”
Vương Tranh miễn cưỡng cười đáp: “Thiệt tình là không có gì đâu. Cảm ơn hai anh nhiều lắm.”
Lý Thiên Dương nghiến răng nói nhỏ vào tai cậu như van nài: “Cho anh lên nhà một tí.”
“Không!” Vương Tranh kiên quyết cự tuyệt.
“Tiểu Tranh, em mua căn nhà này, hẳn là dùng tiền của anh nhỉ?” Lý Thiên
Dương tự tin nói. “Đã vậy thì em nói xem anh có tư cách vào nhà không?”
Vương Tranh sững người ra, hoàn toàn không ngờ Lý Thiên Dương lại vô lại đến
mức này. Cậu tức giận xông lên túm lấy áo Lý Thiên Dương. Hắn liền nhanh nhẹn tóm lấy hai tay cậu giằng xuống, đã không làm thì thôi, còn khi
làm rồi thì phải cứng rắn tới cùng: “Tiểu Tranh, lẽ nào em muốn ngày mai mọi người trong khu đều chỉ trỏ em mà nói, em dùng tiền của bạn trai cũ để mua nhà?”
“Anh…” Vương Tranh phẫn giận đến không nói được nửa lời, tay lại run không ngừng.
Lý Thiên Dương đắc ý cười, bỏ hai tay cậu xuống, nhẹ nhàng khuyên nhủ: “Em đừng vậy nữa. Cứ xem như đón tiếp một người bạn cũ đi. Anh hứa, anh chỉ vào nhà để xem em sống thế nào chứ không có mục đích gì khác. Khi đã an tâm anh liền bước đi.”
Vương Tranh hít lấy từng hơi, nheo mắt
lườm hắn một buổi mới giãy người tránh ra khỏi hắn, không nói thêm lời
nào mà bước thẳng vào cửa lớn.
Lý Thiên Dương hả dạ cười, lập
tức bám sát theo phía sau cậu. Lúc này đây, hắn thấy cả người lâng lâng
vui sướng, như một kẻ sau bao năm lưu lạc cũng về được tới nhà. Đó là
niềm hưng phấn không tả xiết.
Hai gã bảo vệ vẫn cảnh giác nhìn
hắn, hắn liền tươi cười nói: “Không sao đâu, chúng tôi có chút chuyện
hiểu lầm, vừa nãy đã giải thích rõ ràng rồi.”
Một bảo vệ trong
đó cũng thật thà đáp: “Vậy là tốt rồi. Nếu có gì hiểu lầm thì giải thích cho rõ. Thầy Vương tốt bụng lắm. Anh có làm sai chuyện gì thì cứ xin
lỗi thầy ấy là xong, thầy cũng không phải người hẹp hòi gì.”
“Tôi biết.” Lý Thiên Dương vội đuổi theo kịp bước Vương Tranh, không quên
ngoảnh đầu chào hai bảo vệ: “Làm phiền mấy anh rồi, tôi đi trước.”
Lúc Lý Thiên Dương đặt chân vào cửa liền sững người chết lặng.
Trong ký ức, mang máng có ai đó thì thầm vào tai hắn những lời như: Em muốn
bày đèn vỏ dưa, muốn treo màn trúc, em muốn bốn bức tường đều ốp giá
sách màu trắng, đồ đạc trong nhà có những đường nét thuộc trường phái
tối giản, muốn lót một chiếc thảm có hoa văn hình hoa lớn màu đỏ; muốn
treo rèm có hoa văn cầu vồng, sắc màu đó mang đến không khí vui vẻ; muốn đèn có màu ấm áp, như thế mỗi khi đêm xuông, ánh sáng màu cam của ngọn
đèn sẽ bao phủ lấy cả căn phòng; ngoài ra còn muốn có kệ để bài trí các
vật trang trí nhỏ đặc biệt, nếu là vật lưu niệm từ các chuyến du lịch
thì càng tốt; sắp đến Tết rồi, cần phải có hộp đựng kẹo, bên trong, kẹo
được chia theo từng loại, với đủ loại màu sắc…
Nhớ lúc đó hắn
chỉ nghe cho có, rồi móc bóp lấy một cái thẻ tín dụng ra, hời hợt cười
nhạo: Chuyện này có gì đáng em mơ với chả ước, thích thì lấy tiền mà
sắm.
Khi ấy Vương Tranh đáp thế nào, hắn không biết nữa, nhưng
Lý Thiên Dương vẫn nhớ là đến cùng cậu chẳng mua gì hết, chỉ vui vẻ và
ngoan ngoãn sống cùng hắn trong ngôi nhà đã trang trí sẵn kia. Ngôi nhà
kia được thiết kế bởi một kiến trúc sư có tiếng lúc bấy giờ. Nhà trang
hoàng theo phong cách hiện đại, dùng toàn đồ kim loại, đến ngay cả cái
bình cắm hoa cũng làm từ loại đồng mạ kim khảm hoa văn bằng bạc. Lúc còn Vương Tranh sống ở đấy thì ngôi nhà không tới nỗi lạnh lẽo, cậu lúc nào cũng lôi đủ thứ đồ về nhà, chỗ kia thì trải khăn ăn thêu hoa thủy tiên
vàng, chỗ nọ treo bức hoành phi thư pháp cậu viết. Những khi hắn đi làm
về, nhà luôn dậy hương đồ ăn, ban công phơi đầy áo quần chăn màn. Đâu
đâu cũng là hơi người ấm áp. Đến khi Vương Tranh đi rồi, căn nhà liền
quay về vẻ cô quạnh ban đầu, góc ghế sofa có êm ái nhường nào cũng lại
như bàn đinh đâm vào thân người.
Chia tay Vương Tranh, ngẫu
nhiên Lý Thiên Dương cũng sẽ quay về nhà hắn, nhưng chẳng khi nào ở qua
đêm. Ngôi nhà chỉ vỏn vẹn hơn một trăm mét vuông, lại trống rỗng hoang
vu đến lạnh lòng người.
Nơi đó giá lạnh đến mức khiến hắn phải
hoang mang suy nghĩ, khi hắn hèn nhát bỏ đi để tránh mặt cậu thì cậu đã
vẫy vùng thế nào trong bốn bức tường vắng lặng đến rợn người này.
Bây giờ, Lý Thiên Dương đã hiểu, mái ấm mà Vương Tranh đã vẽ ra hoàn toàn
không mua được bằng tiền. Ngôi nhà của cậu, tại mỗi ngóc ngách lại có
bày trí khác nhau. Mỗi một đồ trang trí nho nhỏ, nhữn