g chiếc khăn ăn
khác màu nhau trên bàn, thậm chí cả những cái ly thủy tinh có chân cao
được lau đến sáng bóng trên quầy bar nhỏ. Từng phân từng tấc trong nhà
đều dậy lên hơi người, loại hơi thở khiến người ta khi bước vào liền cảm thấy ấm áp, có sinh khí, và nhận ra được rằng, chủ nhân đã yêu quý ngôi nhà biết bao, đồng thời cũng để người khác hiểu, bên ngoài mưa gió
thương tổn cỡ nào, vừa bước chân vào nhà liền được che chở và chữa lành.
Một mái ấm thế này, một người phải mất bao lâu mới dựng thành? Mọi thứ đều
tươi đẹp như vậy, hoàn toàn khác xa với ngôi nhà của Lý Thiên Dương. Ở
đây không hề có bất cứ vật dụng gì là gợi nhắc về hắn. Hóa ra, cuộc sống của hắn và Vương Tranh vốn không hề có chút tương quan nào. Lý Thiên
Dương bất chợt lại thấy chua xót, quay đầu miễn cưỡng khen: “Nhà đẹp
quá. Em mua hồi nào?”
Vương Tranh đứng cách hắn những mấy thước, nghĩ rằng mọi chuyện đều đã qua, bèn nhẹ giọng đáp: “Ba năm hơn.”
Nói vậy, sau khi chia tay với hắn, cậu liền bỏ tới một thành phố khác rồi
mua nhà dựng mái ấm. Lý Thiên Dương khó chịu vuốt ve hoa văn trên chiếc
bình thủy tinh đặt gần đó: “Thế à? Năm này thì mua nhà, năm kia lại lấy
bằng thạc sĩ, em đã lên kế hoạch cho cuộc sống rất tốt…”
Vương Tranh siết tay thành nắm đấm, cười khan: “Đương nhiên, nếu không lại bị người ta đuổi ra khỏi nhà lần nữa thì chết mất.”
Giọng điệu chứa đầy sự chịu đựng xen lẫn tức giận và châm chọc.
Một câu ngắn ngủi ấy vậy lại khiến Lý Thiên Dương thấy như bị đâm một dao vào ngực, đau đớn đến quặn người.
Bất chợt hắn lại nhớ trước lúc chia tay, Vương Tranh chỉ hỏi hắn duy nhất một câu, Chia tay rồi sau này em ở đâu?
Trước nay, hắn vẫn không hiểu tại sao Vương Tranh lại hỏi hắn câu đó, rồi đến khi dùng cách thức hết sức vô lại để bước được vào nhà cậu, hắn chợt
hiểu ra. Đối với cậu thiếu niên Vương Tranh giản đơn lúc đó mà nói, cậu
vẫn chưa kịp lớn khôn, vẫn ngây thơ tin vào tình yêu, tôn hắn làm tín
ngưỡng để chiêm bái, yêu thương. Cậu hoàn toàn không biết trong thế giới đồng tính, chuyện nay tan mai hợp vỗn dĩ bình thường thôi. Cho nên, cậu mới va phải kẻ nhẫn tâm cho cậu thấy sự thật về tình yêu lý tưởng là
hắn đây. Lần chia tay đó, Lý Thiên Dương có vẻ như đã làm không tốt như
với những tình nhân nay vui mai rã trước đây của hắn.
Lúc đó,
Vương Tranh đã không hề oán trách hắn thay lòng đổi dạ, cũng không tức
giận xông lên giáng cho hắn vài bạt tai. Người từng yêu hắn vô cùng, khi hắn muốn chia tay liền không níu kéo, làm hắn không kịp hiểu bản thân
có đau lòng không. Cậu chỉ hành động theo bản năng, như một con cún nhỏ
vô phòng bị, không kịp chuẩn bị gì đã bị chủ nhân đá ra đường. Cậu luôn
đinh ninh, ngôi nhà đó, ngôi nhà của hắn, chính là căn cơ cuộc sống, như là tảng đá nền móng trong thế giới của cậu. Giữa thế gian bao la, cậu
chỉ có nơi đó để về, nhưng hắn lại tàn nhẫn nạy tảng đá ra ném đi mất.
Lý Thiên Dương bỗng thấy cổ họng đau rát, dõi mắt nhìn Vương Tranh đăm
đăm, cảm xúc tràn lên mênh mông như sóng vỗ, có chua xót, có đau khổ,
nhưng cũng có nỗi mong chờ không giải thích được bằng lời, chỉ chực nhảy bổ ra khỏi lồng ngực mà thôi. Hắn liếm đôi môi khô khát, lấy giọng mà
nói: “Tiểu Tranh, em còn hận anh, phải không?”
Vương Tranh nghe
vậy liền chấn động cả người, lùi về sau nửa bước, hốc mắt đỏ lên, người
run nhè nhẹ. Lý Thiên Dương bất chợt nảy ra ảo tưởng, một khát khao mãnh liệt hơn lốc xoáy, dù là tình yêu mê đắm ngày xưa với Vu Thư Triệt cũng không bằng. Hắn chưa bao giờ khao khát ai đó đến nhường này, cũng chưa
thấy nuối tiếc và áy náy nhường này. Lý Thiên Dương bước lên từng bước,
vươn tay ra muốn cầm lấy bàn tay đang run rẩy của Vương Tranh. Hắn nghe
thấy mình thống khổ nói: “Tiểu Tranh, anh xin lỗi…”
Hắn còn muốn nói nhiều nữa. Từ biệt bao năm giờ hội ngộ, tâm trạng lúc này như kẻ
leo lên núi cao muôn trượng bước hụt chân té xuống, nhưng vẫn may mắn
sống sót. Hắn muốn nói, anh rất nhớ em, anh thật sự rất nhớ em. Hắn muốn nói, anh hối hận rồi, anh có lỗi với em. Hắn muốn nói, anh cứ ngỡ anh
khôn ngoan hơn em, có kinh nghiệm sống hơn em, có mục tiêu hơn em, biết
mình muốn gì, sẽ không phạm sai lầm, nhưng sau khi đi hết một vòng lớn,
mới bàng hoàng nhận ra, em vẫn luôn ở trong trái tim anh.
Hóa ra, em vẫn luôn ở trong trái tim anh. Anh đã sai mất rồi.
Lý Thiên Dương cẩn thận nắm lấy bàn tay Vương Tranh, tay cậu vẫn không
ngừng run, khiến hắn đau đớn ôm lấy tay cậu trong tay hắn. Rất lâu về
trước, hắn vẫn nhớ người con trai này thường ngại ngùng nắm tay hắn bỏ
vào trong túi áo khoác dày của hắn lúc đông về, mười ngón tay lồng vào
nhau. Lúc ấy, hắn không biết hành động đơn giản thế, với Vương Tranh mà
nói đã là biểu hiện rõ cho việc thích một người nhiều đến nỗi nào.
Hắn chỉ coi việc kia là đương nhiên.
“Anh xin lỗi…” Lý Thiên Dương vuốt ve hai bàn tay Vương Tranh, bao năm nay
chưa khi nào lại kích động như lúc này. Hắn ngẩng đầu, định cười một
cái, nhưng lại không thành công: “Anh không biết mình nên nói gì mới
phải… nhưng là anh nợ em… anh xin lỗi…”
“Anh xin
