i càng không. Tiểu Huyên tựa như một người
đứng bên lề cuộc sống, tuy điều này có hơi điên rồ, nhưng trong suy nghĩ của tôi, nó lúc nào cũng sắm vai người lạ, đứng bên ngoài quan sát mọi
thứ diễn ra trên đời chứ không tham gia vào. Nhưng lúc đó, cũng là lần
duy nhất, tôi thấy nó tỏ ra yêu thích một việc gì đó. Đến thành phố này
rồi, nó đột nhiên trở nên thích trang điểm, thích được mặc quần áo đẹp.
Vương Tranh, cậu có hiểu tại sao không?”
Từ Văn Diệu xoáy tia nhìn thẳng vào mắt cậu.
Vương Tranh ngập ngừng một lúc, khó khăn đáp từng chữ: “Nếu anh muốn ám chỉ là vì tôi, thì thật lòng, tôi không tin được.”
“Mặc kệ thế nào…” Từ Văn Diệu thở dài. “Cậu cũng là một nguyên nhân to lớn.
Nói nhiều thế tôi chẳng qua cũng chỉ hy vọng cậu có thể ở bên nó nhiều
một chút trong những ngày cuối cùng này, được không?”
Vương Tranh mắt đã đỏ lừ, nhưng vẫn cố cúi đầu che giấu: “Đương nhiên là được.”
Từ Văn Diệu gật gật đầu: “Chúng ta đi thôi. Con bé này nhất thời không tỉnh lại đâu. Cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.” Khu nhà Vương Tranh ở rất bình thường, bảo vệ trực đêm dưới lầu vào thời tiết lạnh lẽo thế này phải nói là vô cùng nhàn nhã, vừa thấy có người
đêm khuya tiến vào liền làm khó dễ đủ thứ, vừa bắt người ta trình chứng
minh thư, vừa trình bày cần gặp ai vì sao để làm gì, mất hết nửa buổi
cũng không chịu cho vào. Lý Thiên Dương không nhịn được nữa, vừa định
nổi giận kháng nghị lại bị ánh đèn xe phía sau làm chói mắt cắt ngang
cơn tức. Hắn xoay người lại nhìn thì thấy chiếc Volkswagen Touareg đang
đỗ ở đằng kia, chiếc này tuy gầm thấp nhưng vẻ sang trọng quý phái của
nó không hề giảm đi, tính năng khá tốt, Lý Thiên Dương đánh giá cao
chiếc xe này, đang tính nhìn kỹ hơn bỗng cửa xe bật mở, từ trong xe một
thanh niên dáng cao xinh đẹp bước xuống, là Vương Tranh.
Lý
Thiên Dương nhíu mày nhìn Vương Tranh cắm hai tay trong túi áo khoác,
cười nói với người ngồi bên trong xe. Hắn không thấy rõ người lái xe đó
là ai nhưng lờ mờ cũng biết đối phương có gương mặt rất kiên nghị ưa
nhìn, anh ta cười vô cùng quan tâm mà căn dặn Vương Tranh chuyện gì đó,
tiếp theo cậu lại vẫy tay chào đối phương, chiếc xe cũng từ từ quay đầu
chạy đi. Vương Tranh đứng nhìn cho đến khi chiếc xe đi khuất, đoạn quay
người đi về phía khu nhà.
Phép tắc ứng xử của Vương Tranh vẫn lễ độ, kín kẽ đầy cẩn trọng, khách khí nhưng lại lộ ra sự thân thiện và chân thành.
Lý Thiên Dương lòng dạ rối bời nhìn Vương Tranh, nương vào ánh đèn đường
mà ngắm dung nhan người xưa dần hiện ra rõ ràng trước mặt. Không như hai lần gặp trước, lúc này hắn mới có thể nhìn kỹ dung mạo cậu. Mặt mày vẫn thanh tú hiền lành như trước, khí chất nho nhã hài hòa như một chất
ngọc lành phát ra ánh sáng nhu hòa nội tại dưới quầng sáng vàng nhạt.
Nhưng bây giờ cậu lại rất gầy, dù đã nép dưới tấm áo to dày màu đen thẫm thì vẫn cứ hanh hao gầy guộc đến mức như tiêu tan ngay dưới lớp áo
khoác của mình, chiếc cằm vừa dài vừa nhọn, trên nền áo đen lại càng yếu ớt hơn.
Nhiều năm trước đây, hắn cũng từng một lần đứng nhìn
Vương Tranh dưới ánh đèn đường như thế này, ở ngoài khu ký túc xá nam.
Sau nhiều ngày không gặp, cậu thiếu niên vội vã lao về phía hắn, khi đã
trông thấy hắn rõ ràng thì mới chậm bước, nhoẻn miệng cười rạng rỡ hơn
cả ánh đèn cao áp phía xa, như có thể đâm thủng mắt người nhìn chỉ trong nháy mắt, để rồi từ giây phút đó, nụ cười kia khảm sâu vào lòng hắn dù
bao tháng ngày đã trôi qua.
Ngần ấy thời gian cuốn đi, phủ tầng
tầng lớp lớp bụi tháng năm lên ký ức, che mờ bao bí mật cùng những yêu
thương, người kia vẫn cứ trong trẻo như thế.
Hiện tại, người
từng thuộc về hắn khẽ cúi đầu, đôi mày thanh tú thoáng cau lại, khí lạnh cả người tản mát ra, và vẫn chưa phát hiện Lý Thiên Dương hắn đang đứng ngay cổng vào mà chờ cậu. Lý Thiên Dương muốn bước đến chào hỏi, nhưng
hai tiếng “Tiểu Tranh” lại nghẹn ngay cổ họng, không cách nào thốt ra
được. Vào đúng lúc này, bảo vệ lại vui vẻ lên tiếng: “Thầy Vương về rồi, có anh này tìm thầy.”
Vương Tranh giật mình ngẩng đầu lên nhìn
về phía hắn, đôi mắt vẫn còn rất trong đó khiến hắn thấy như có tia chớp rạch ngang trời đêm. Lý Thiên Dương bất chợt lại chỉ muốn lùi chân,
nhưng bản năng giao thiệp ăn sâu vào máu thịt bao năm lại khiến động tác phản ứng ra nhanh hơn cả suy nghĩ trong đầu, điều khiển cho cơ mặt vặn
ra nụ cười theo thói quen: “Tiểu Tranh, mình lại gặp nhau.”
Vương Tranh đanh mặt lại, thở hắt ra một hơi bực dọc, môi tím tái đi, tim
cũng đột ngột đập mạnh. Cậu mím môi nhìn gã đàn ông lúc nào cũng phong
độ tự tin này, lạnh nhạt hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Cậu cảnh giác nheo mắt nhìn khách không mời, như thể loài động vật bị kẻ thù xâm
chiếm địa bàn mà xù lông giương vuốt, gương mặt cậu đã không còn vẻ
khách sáo bình tĩnh. Nhưng điều đó lại chỉ khiến Lý Thiên Dương thấy
thoải mái hơn. Đây mới đúng là Vương Tranh hắn biết, vĩnh viễn không
biết cách vờ vịt và kiểu cách. Lý Thiên Dương theo quán tính lại cười
đầy thân thiết: “Anh biết em sống ở đây lâu rồi, vừa hay bây giờ anh có
chút thời gian