ật đau đớn của cô, ngũ quan đã vặn vẹo đến mức như thể có đôi tay vô hình nào
đó coi mặt cô như chiếc khăn tay và ra sức vắt kiệt. Trong khoảnh khắc
đó, Vương Tranh kinh hoàng nhận ra, Vu Huyên là một người bệnh đang cận
kề tử vong. Cô không bao giờ có thể là cô bạn học ngập tràn sức sống
ngày xưa của cậu nữa. Cơ thể, máu thịt và da dẻ của cô đang biến mất
dần, nụ cười lúng liếng lúm đồng tiền cũng dần tan đi trong sự xói mòn
của thời gian.
Và đau đớn thay, Vương Tranh chỉ có thể đứng nhìn sự tàn phai này, bất lực.
Khi Vương Tranh bế cô chạy xộc vào bệnh viện mới phát hiện cô đã gầy đến
gần như là không khí, miệng cô luôn kêu rên đau đớn như người trong cơn
hấp hối, tay lại siết chặt lưng áo cậu còn cào bật máu cánh tay đang ôm
lấy cô. Nhưng Vương Tranh đâu còn để ý gì nữa, vết xây xát đó có là gì
so với sự thống khổ mà Vu Huyên đang chịu hiện giờ. Cậu cắn răng nén cơn khó chịu cùng nỗi kinh hoảng trong lòng xuống, giao Vu Huyên cho nhân
viên cấp cứu, cố lấy giọng bình tĩnh báo cáo lại tình hình Vu Huyên
trước và sau khi phát bệnh.
Đến khi một nhóm y tá bác sĩ đẩy cô
vào phòng cấp cứu, Vương Tranh mới thấy sức lực cả người như bị hút cạn, chân mềm nhũn ra, phải vươn tay vịn vào tường mới chống đỡ được cả
người. Lúc này mới phát hiện ra tay cậu đã run rẩy không thôi, có nắm
siết cỡ nào cũng không ngăn được nỗi kinh sợ đang có. Cậu hít sâu mấy
hơi, vô lực ngả xuống chiếc ghế gần đó.
Áp lực dâng lên ào ào
như thác đổ, như chực xé tung lồng ngực mà lao ra ngoài. Giờ khắc này,
Vương Tranh đau đớn nhận ra một sự thật phũ phàng, Vu Huyên sắp chết,
cậu sắp mất cô rồi.
Càng hiểu rõ lại càng hay với cậu sự hiện diện của Vu Huyên có ý nghĩa kỳ lạ hết sức quan trọng không ai thay thế được.
Đột nhiên, Vương Tranh lại nhớ tới hồi đi học, có lần Vu Huyên không hài
lòng về ngực của cô, luôn lấy tay xoa xoa bầu ngực, lại còn không ngừng
tặc lưỡi oán than: “Thật là, không phải nói chỉ cần chăm chỉ nắn bóp là
sẽ có sao? Vì sao tớ làm mãi mà lại ra thế này?”
Khi đó, hai
người ngồi trong lớp học vắng người, Vương Tranh lật cuốn sách mới mượn
trên thư viện về, chép miệng đáp: “Chắc tại cậu mất thì giờ đi chơi
nhiều hơn chăng?”
“Vì vậy mà ngực tớ không lớn được sao?” Vu Huyên thật sự tin tưởng.
Vương Tranh gật gù, đứng đắn đáp: “Chắc là vậy!”
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ nửa buổi, Vu Huyên mới nhướn một bên mày mà
rằng: “Nhảm nhí! Cậu nói thật coi, có phải chê tớ ngực lép không?”
Vương Tranh khoái chí cười to, nghiêng đầu quan sát hình dáng bộ ngực đáng
yêu trong lớp áo len bó sát của cô: “Nếu mà nói như vậy, thì thực sự nó
được như thế này này!”
“Vương Tranh chết tiệt, làm gay như cậu
thì rảnh sao không đi nghiên cứu sự nghiệp đồng tính của mình mà đi ý
kiến ý cò về ngực tớ hả?” Vu Huyên giận dữ quát. “Ngực tớ lép thì sao?
Tớ thích ngực lép đó! Ngực lép thì nhẹ người, tha hồ mà chạy nhảy không
vướng víu…”
“Còn cách tâm địa cầu rất xa, ít bị ảnh hưởng của
lực hút trái đất không phải té cắm đầu xuống đất.” Vương Tranh gật gù,
nghiêm túc đáp.
“Đương nhiên. Còn nữa nha, ngực lép thì không lo bị mấy lão già dê quấy rối!” Vu Huyên đắc ý. “Lại còn xem đó như là
cách khảo nghiệm phẩm hạnh đàn ông. Người yêu của tớ phải là người xuất
sắc, không quan tâm chuyện ngực lớn ngực nhỏ.”
“Nói hay lắm!” Vương Tranh cố nhịn cười. “Lại còn có thể giả vờ như mình là nữ sinh gương mẫu phẩm hạnh tốt nữa.”
Vu Huyên nheo mắt cười ha ha, lôi bao thuốc lá trong túi quần bò ra, thuần thục đưa lên miệng châm lửa, từ từ hít vài hơi đầy hưởng thụ.
Chỉ những khi hút thuốc thì Vu Huyên mới chịu im lặng. Trong màn sương khí
lượn lờ, gương mặt bỗng trầm ngâm suy tư đến lạ, rõ ràng cô chỉ mới hai
mươi tuổi, lại khiến người khác thấy được vẻ tang thương khổ ải.
Vương Tranh nhớ, cậu vẫn luôn chống cằm ngắm gương mặt nhìn nghiêng của cô,
chiếc mũi thẳng tắp, lông mi vừa cong vừa dài, đôi lúc nhướn mày ánh mắt long lanh sáng rực như ánh chớp đêm đen, khiến người ta động lòng.
Mà tình cảnh đó không kéo dài được ba phút, qua ba phút cậu lại nhịn không được mà than phiền: “Nói cậu bao nhiêu lần rồi hả Vu Huyên, đừng có gạt tàn thuốc vào trong giày của tớ chứ…”
Chuyện cũ quay về cùng
với cái chết treo lơ lửng, mọi thứ bất chợt cô đọng và ám ảnh một cách
kỳ lạ, cuốn xoáy người ta vào rồi chậm chạp cắn nuốt tâm trí đến khi
không còn gì nữa.
Tiếng bước chân từ phía xa đi tới cắt ngang
dòng suy tưởng của Vương Tranh, mũi giày da sáng bóng ánh vào trong mắt, hướng lên trên chút là quần tây màu xanh đen được cắt may khéo léo,
tiếp là bản dây thắt lưng thủ công tinh xảo, áo sơmi màu vàng nhạt ôm
sát những đường cong rắn rỏi. Từ đấy có thể biết được chủ nhân của chúng là một người đàn ông cao trên mét tám, bả vai rộng lớn, mày rậm mắt
sâu. Đối phương nhìn cậu đầy thiện ý, xen lẫn chút thương xót và cảm
thông. Sau đấy, cậu nghe người kia nén một tiếng thở dài mà nói: “Không
phải lỗi của cậu.”
Vương Tranh nhíu mày, khi còn đang không hiểu anh muốn nói điều gì thì lời anh lại vang lên lần nữa: “Tình trạng như
t