XtGem Forum catalog
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327844

Bình chọn: 10.00/10/784 lượt.

hế của Tiểu Huyên… sẽ còn phát tác nhiều lần nữa… càng lúc càng thường

xuyên… cho tới khi nó…” Anh dừng một chút lại nói tiếp, “Chuyện xảy ra

hôm nay không phải do cậu.”

Vương Tranh bấy giờ mới giật mình hiểu ra, cười yếu ớt: “Tôi có lỗi anh Văn Diệu ạ.”

Từ Văn Diệu lại chỉ thở dài lắc đầu, ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy bao thuốc ra, chìa về phía cậu: “Hút không!”

Vương Tranh lắc đầu.

Bản thân Từ Văn Diệu cũng không hút thuốc, chỉ cầm gói thuốc trong tay.

“Nghe nói Trương Học Lương[6'> cả đời hút thuốc uống rượu, chơi thuốc

phiện, đánh bạc, nhưng sống đến hơn chín mươi tuổi mà cũng không lú lẫn

hay bệnh hoạn gì.” Anh nhếch mép cười khan. “Vậy và Tiểu Huyên chỉ hút

thuốc có mười năm lại mắc bệnh ung thư phổi.”

[6'> Một trong những nhà quân phiệt và tướng lĩnh của Quốc dân đảng Trung Quốc.

Vương Tranh máy móc đáp: “Vì cô ấy không muốn sống tiếp.”

Từ Văn Diệu khẽ sững người một chốc lại gật đầu: “Đúng vậy, con bé từng

nói rằng nó sống trên đời đủ lâu rồi, bảo tôi đừng khó dễ nó nữa, đừng

vì nó mà tốn công trị bệnh kéo dài sinh mệnh. Nó thậm chí còn nói, người khác phải mệt mỏi duy trì hơi tàn lực kiệt vì đủ thứ lý do, buông tấm

thân mệt mỏi chịu đựng mọi sự, nhưng còn nó thì khác, nó có cớ đàng

hoàng để chết. Mọi chuyện đều là tùy vào số mệnh, giống người ta may mắn trúng sổ xố vậy.”

Vương Tranh thở dài: “Cô ấy tới nay vẫn là người ích kỷ thích làm gì thì làm.”

Từ Văn Diệu gật đầu đồng ý: “Còn chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác.”

“Chưa bao giờ nghĩ cô ấy phải chịu trách nhiệm cho một số điều.”

“Nó không biết dù nó có bệnh tật là vậy, mọi người vẫn muốn ỷ lại vào nó.”

Vương Tranh bất giác bật cười, chỉ là trong ý cười chứa đầy chua xót và hoài

niệm: “Đúng thế, cô ấy là một kẻ bốc đồng, không hiểu rằng sự ra đi của

mình sẽ khiến người khác đau buồn cỡ nào.”

Từ Văn Diệu cũng cười theo, vỗ vai cậu nhằm trấn an đôi chút. Sau cùng, cả hai đều trầm mặc.

Một lát sau, đèn phòng phẫu thuật tắt, hai người vội vàng đứng dậy nhìn Vu

Huyên mặt mày xám ngoét được đẩy ra ngoài. Từ Văn Diệu tiến đến, bác sĩ

là người quen của anh, cả hai quay đi trao đổi vài câu, lúc sau lại

ngoảnh đầu nhìn Vương Tranh mà nói: “Yên tâm, con bé vẫn còn trụ được.

Chắc là vì gặp được cậu nên ý chí sinh tồn của nó cũng mạnh hơn trước.”

Vương Tranh nghe mà cũng không vui vẻ gì mấy, lại thấy lòng đầy chua xót: “Tôi muốn gặp cô ấy một lúc.”

Từ Văn Diệu chỉ bình tĩnh gật đầu: “Tôi đi cùng cậu.”

Phòng bệnh của Vu Huyên khác biệt với tất cả phòng của những bệnh nhân khác.

Phòng thế mà lại có một tủ quần áo với những hình lập phương cách điệu

đầy màu sắc, bên trong treo đầy trang phục đẹp đẽ, phục sức tinh xảo;

bên cạnh tủ áo là chiếc bàn trang điểm màu nâu nhạt với la liệt son phấn mỹ phẩm, vừa nhìn qua cứ ngỡ như bàn chuyên dụng của siêu sao; nhưng

giữa căn phòng xinh đẹp là vậy lại đặt chiếc gường trắng tinh với cô gái mặt mày tiều tụy cắm ống thở. Y tá tiến vào điều chỉnh những máy móc

nối liền với người cô, rồi quan sát phản ứng của Vu Huyên, đoạn lại mỉm

cười chào Từ Văn Diệu xong mới lặng lẽ bước ra ngoài.

“Sau khi

nhập viện nó mới bắt đầu tập tành trang điểm.” Từ Văn Diệu thấy Vương

Tranh hết sửng sốt lại kinh ngạc, bèn giải thích. “Tôi phải thuyết phục

mãi bệnh viện mới chịu cho trang hoàng cái phòng thành như thế.”

Vương Tranh cầm lấy một chiếc váy dài hoa văn màu xanh nhỏ lên nhìn, lại bâng quơ hoài niệm: “Hồi trước, cô ấy chẳng đời nào chịu mặc váy cả.”

“Không những không mặc váy mà hễ là quần áo lòe loẹt một chút nó cũng chẳng

ưa.” Từ Văn Diệu mỉm cười ngắm nhìn cô gái đang hôn mê trên giường bệnh. “Hồi nhỏ, mẹ con bé vì ép nó mặc áo sơ mi in hoa mà rượt đánh nó khắp

sân, người ngoài nhìn vào còn tưởng nó gây ra chuyện gì động trời nữa.”

Vương Tranh bật cười: “Thình lình trước mặt lại xuất hiện một Vu Huyên đầy nữ tính như thế khiến tôi chưa quen lắm.”

Từ Văn Diệu khẽ cau mày nhìn cậu đầy kỳ lạ, thở dài nói: “Nó vốn dĩ không trị liệu ở thành phố này.”

“Sao cơ?” Vương Tranh nhướn mày lạ lẫm.

“Lúc khám thấy nó có bệnh, tôi từng đề nghị nó đến trị liệu ở thành phố

B[7'>, nơi đó dù gì cũng có bệnh viện tốt nhất nước, nhưng Vu Huyên lại

không chịu, nhất quyết đòi đến thành phố G cho bằng được, nếu không sẽ

không chịu phối hợp.”

[7'> Thành phố B: Thành phố Bắc Kinh. B là từ viết tắt của từ Beijing.

Vương Tranh trừng mắt ra nhìn anh.

“Tôi chưa từng thấy nó kiên quyết như thế bao giờ, cơ hồ là đã dùng hết mọi

khí lực, cố chấp, bướng bỉnh, chỉ thiếu nước khóc lóc ăn vạ thôi. Khi nó đòi tới đây, mắt nó rực sáng, tôi có thể thấy được là nó xem chuyện

được tới nơi này quan trọng hơn sức khỏe của nó. Chưa bao giờ nó như

vậy…” Khóe môi Từ Văn Diệu cong lên, nhẹ nhàng nói: “Tôi không rõ vì sao nó lại làm thế. Từ nhỏ tới lớn, Tiểu Huyên luôn khiến tôi thấy, nó luôn cách ly với mọi người, bạn bè cũng không có, bạn học ở trường có lẽ

cũng cô lập nó, cứ như vậy mà trưởng thành đến tuổi thiếu nữ quả thật

cũng không dễ dàng gì, dù trang điểm hay gì gì đó cũng chả liên quan tới nó, bạn trai theo đuổi nó lạ