, mỗi khi tưởng niệm, hắn lại chỉ có thể nhớ
đến những tháng ngày bình yên tẻ nhạt như nước đó?
Giống như khi lần đầu đón năm mới cùng Vương Tranh, cậu đã làm món sủi cảo nhân thịt
heo vào cải trắng, bên trong còn cố ý cho thêm tôm khô cá muối, khiến
mùi vị đặc biệt đến mức ăn một lần nhớ tới giờ, lại như lần đầu dẫn cậu
đi chọn drap giường, Vương Tranh chọn bộ có màu xanh sọc trắng, hắn lại
ưng những bộ màu mận chín để có thể làm bật lên làn da trắng hồng của
cậu, sau đó còn cố tình bảo bộ drap cậu chọn rất dễ dơ, không hợp màu
tường, vậy mà đồ ngốc kia cũng tin được; hay như chuyện hai người lần
đầu rã tuyết tủ lạnh, Vương Tranh cố ra sức cạy mấy cũng không làm gì
được đám đá tuyết kia, còn hắn chỉ cần một tay thôi đã khiến từng mảng
lớn rơi xuống đất vỡ giòn tan…
Và cả lần đầu cùng cậu làm tình
trong phòng tắm, buộc cậu quỳ trên sàn để hắn vào từ phía sau, xong việc hai đầu gối cậu trầy xước hết nhưng cũng chẳng than vãn lấy nửa lời.
Nhiều lần đầu tiên đến thế.
Lý Thiên Dương mắt chợt ướt, hét lên một tiếng hung hãn phóng thích vào
bên trong cơ thể cậu nhóc nọ. Cơn phát tiết qua đi, trong đầu hắn lại
chỉ toàn đầy những trống rỗng hư vô không cách nào kiềm chế được. Đã gần đến cuối năm, có thể nghe thấy đâu đó tiếng pháo hoa lác đác. Sống hơn
ba mươi năm, lần đầu trải qua cơn kích tình không chút khoái hoạt kia
chợt nhận ra bản thân rất cô đơn.
Thế gian rộng lớn, hắn lại một mình.
Lý Thiên Dương đẩy cậu nhóc kia ra, tắm táp một lần nữa rồi quấn khăn tắm
quanh hông bước ra ngoài. Hắn ngồi hút thuốc trên giường, thuốc cháy
hết, cậu nhóc cũng tắm xong, mặc áo tắm ra ngoài, vân không quên quyến
rũ gọi hắn một tiếng: “Ông chủ…”
Hắn vốn luôn là kẻ rất phóng
khoáng, nên liền rút một sấp tiền từ trong bóp da ra đưa cho cậu ta:
“Cũng Tết rồi, lấy tiền mua vài bộ quần áo mới.”
Cậu nhóc vui
sướng nhận lấy, không đếm xem bao nhiêu liền nhét vào trong túi quần bò, cười đon đả sáp vào lòng hắn: “Cảm ơn ông chủ, anh thật lợi hại, lúc
nãy anh làm em mệt gần chết!”
Lý Thiên Dương ngẩn ra một lúc lại rút thêm vài tờ giấy bạc đưa cho đối phương. Người kia hớn hở tiếp
nhận, đưa đẩy mời: “Anh có muốn em phục vụ kiểu khác không? Chẳng phải
em nói quá nhưng ở đây em có tiếng biết chiều khách lại nhiều kỹ thuật…”
“Không cần.” Lý Thiên Dương thở ra một hơi, đứng dậy vỗ vai cậu. “Cầm tiền… Rồi nghỉ ngơi đi.”
Nháy mắt, nụ cười quyến rũ luôn treo sẵn trên môi của cậu ta chợt sượng lại, chỉ biết “Hả?” một tiếng.
Lý Thiên Dương vừa mặc quần áo vừa nói: “Tôi nói thật lòng, dành cho mình
một ngày nghỉ đi, muốn làm người chuyên nghiệp cũng không cần làm tới
bước này đâu.”
Cậu nhóc lại khôi phục vẻ bình thản lúc đầu, cười khúc kha khúc khích vẫy sấp tiền trong tay: “Em biết rồi, cảm ơn ông chủ.”
Lý Thiên Dương chỉ cười có lệ, khoác áo choàng, quàng khăn mang bao tay
rồi bước ra cửa. Cậu nhóc vội vã đuổi theo, tươi cười nói: “Ông chủ, em
để lại số điện thoại cho anh, khi nào rảnh cứ tới tìm em, em giảm giá
cho!”
Hắn quay đầu, nhìn cậu ta dưới ánh đèn mờ ảo na ná với
Vương Tranh mà thấy lòng xốn xang, bất giác lại nhoẻn miệng cười, lời
nói cũng ôn tồn hơn một chút: “Không cần, tôi biết tìm cậu thế nào. Tạm
biệt.”
“Tạm biệt!”
Lý Thiên Dương nhẹ nhàng khép cửa,
vào thang máy đi xuống dưới lầu, băng qua sảnh lớn, để người giữ cửa ân
cần mở cửa thay hắn, không khí ướt lạnh buổi đêm đặc trưng của thành phố miền Nam phả vào mặt. Hắn kéo lại áo khoác, ngồi vào taxi. Tài xế dùng
thứ tiếng phổ thông lọng ngọng hỏi: “Anh muốn đi đâu?”
Đúng rồi, phải đi đâu? Lý Thiên Dương đứng ngay ngưỡng cửa thời gian, sau lưng là ngùn ngụt chuyện cũ không thể vãn hồi, trước mắt lại mịt mùng sương mù
chẳng tỏ tương lai lối về. Hắn phải đi đâu mới đúng? Làm sao để mỗi bước đi đều sẽ chắc chắn dẫn hắn tới nơi hắn thuộc về và cần đến?
“Khu dân cư XX đường XX.” Lý Thiên Dương trầm ngâm một lát mới nói ra địa
chỉ vô cùng xa lạ mà hắn chỉ thấy qua đúng một lần nhưng lại hết sức nhớ kỹ.
Đó là căn hộ đã sang tay tuổi thọ chín năm, là nơi Vương Tranh ở.
Trên taxi, Vu Huyên đã trở bệnh khi vẫn chưa tới bệnh viện.
Cô tựa như loài sinh vật chớp mắt liền tàn hơi, cuộn thành một khối mà ôm
ngực run rẩy, vì hít thở khó nhọc nên thỉnh thoảng lại gầm lên vài tiếng đau đớn.
Vương Tranh không làm được gì khác hơn là ôm chặt cô
vào lòng, vuốt ve lưng cô rồi lặp đi lặp lại những lời như mớ: “Sắp đến
rồi, chúng ta sắp tới nơi rồi, cậu cố chịu một chút, nhanh thôi…”
Cậu chẳng biết phải nói gì hơn thế, biết Vu Huyên bị ung thư phổi là một
chuyện, thấy cô phát bệnh lại là một chuyện khác. Trong quá trình chóng
vánh đó, cô gái tuổi đời tươi trẻ xinh đẹp đến mức ai ai cũng phải ngước nhìn lại bỗng chốc suy tàn rệu rã, giống như có một cái máy trộn vữa
bên trong cơ thể cô đang không ngừng vận hành, cắn xé ngấu nghiến sự
sống cùng sự tươi trẻ mà bấy lâu nay cô ngụy trang thành những cánh ve
mỏng tang rồi xoáy tròn thổi hết ra ngoài. Lúc này đây, dù trên mặt Vu
Huyên có dậm son phấn dày cỡ nào cũng không che giấu nổi vẻ bệnh t