Teya Salat
Phồn Chi

Phồn Chi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 8.5.00/10/787 lượt.

nghỉ ngơi ở thành phố G, nên tới thăm hỏi em sống thế

nào, em không trách anh chứ?”

Hắn tiến lên vài bước, vừa lòng

thấy bóng mình đã phủ lên người Vương Tranh: “Đứng đây đợi em lạnh quá,

sao không mời bạn cũ vào nhà ngồi một chút?”

Vương Tranh theo bản năng lại rụt chân lui về sau: “Ngại quá, bây giờ không tiện.”

“Không tiện?” Lý Thiên Dương nheo mắt nhìn cậu, đè thấp giọng xuống: “Là em không tiện, hay cô gái vừa nãy không tiện.”

Vương Tranh quả quyết: “Cả hai đều không tiện.”

Lý Thiên Dương phì cười: “Tiểu Tranh, em xem trời lạnh như vậy, lại còn

đang mưa, anh đứng đợi em lâu rồi, chân tay cóng hết cả lên, cơm tối

chưa ăn, còn bị bảo vệ tra hỏi cả buổi. Ở đây anh không quen ai hết, chỉ có mỗi em là thân, em có thể nể tình chúng ta biết nhau nhiều năm mà

cho anh vào nhà không?”

©.STE.NT

Vương Tranh trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Lý Thiên Dương không tin nổi, hoàn toàn không có chút

kỹ năng ứng phó với trường hợp này: “Bây giờ đã khuya, với lại tôi cũng

không tiện vào, Huyên Huyên cô ấy… phải nghỉ ngơi. Nếu không thì… tôi

mời anh tới một nhà hàng gần đây…?”

“Tiểu Tranh!” Lý Thiên Dương chen ngang vào, kiên quyết nói: “Anh đã biết em ở đây thì đương nhiên

cũng hiểu những chuyện khác của em.”

Vương Tranh không còn gì chối cãi nữa.

“Đừng gạt anh!” Lý Thiên Dương đanh giọng, khi thấy cậu co rụt người thì lại

mềm lòng, dịu dàng nói: “Cho anh lên nhà, để anh thấy em sống thế nào.

Thật đó. Anh chỉ muốn an tâm hơn. Em xem như giúp anh được thỏa mãn tâm

nguyện của chính mình đi? Anh khiến em bị đuổi ra khỏi nhà, mấy năm nay

lại không chăm sóc cho em… anh thật sự không an lòng được…”

Cơn

đau chìm khuất ngày xưa đột ngột xộc thẳng lên tim, phơi bày ra trước

mặt cậu vết thương rữa nát máu chảy đầm đìa. Vương Tranh chỉ thấy mắt

đau rát, mỗi một phân một tấc của cơ thể đau đến vặn vẹo, dường như mỗi

một lần chớp mắt cậu lại đau đến tột cùng. Cậu phải nhắm mắt hít vào thở ra vài lần mới bình tĩnh được: “Anh không cần làm thế.”

“Sao cơ?” Lý Thiên Dương nghe không rõ.

Vương Tranh trợn mắt nhìn cơ thể mình nứt toạc ra, thương tích kín người,

nhưng bây giờ không phải lúc cho cậu chạy trốn, nên chỉ oán hận nhìn đầu sỏ gây nên mọi chuyện. Chốc sau, cậu lại thất vọng bật cười, đây chẳng

qua cũng chỉ là chuyện thất tình lúc thiếu thời, với người khác thì cũng chỉ là một hồi chia tay nhạt thếch, có gì hệ trọng quá đâu? Nhưng chỉ

có mỗi cậu hiểu, vết thương bị dao đâm đó chưa từng lành, nó vẫn luôn

mỗi thời mỗi khắc cắn xé tinh thần, hy vọng và niềm tin cùng ánh mặt

trời của cậu.

Tại sao lại như thế? Vì cậu không khôn ngoan bằng người khác ư?

Cậu nhìn xoáy vào Lý Thiên Dương, cố lấy hết khí lực, bình tĩnh nói: “Lý

Thiên Dương, tôi sống có tốt hay không chẳng liên quan gì tới anh cả.

Anh không cần phải có trách nhiệm. Nghe anh nói vậy thật chẳng hợp với

anh tí nào. Và đương nhiên, cũng cảm ơn anh đã có lòng quan tâm, tôi rất vui.” Rồi lại trào phúng mà cười. “Nếu anh đã biết chuyện của tôi thì

tôi cũng không nhiều lời làm gì. Bây giờ tôi có thể nuôi sống mình, có

việc làm, có tương lai, có nhà ở.”

Cậu lấy hơi ngẩng cao đầu nói tiếp: “Trong nhà không có ai ngoài tôi, là nơi chỉ thuộc về tôi. Ai

cũng không thể đuổi tôi đi, còn tôi lại có quyền cho ai đi ai ở.” Đoạn

cậu lại nghiêng đầu, bổ sung thêm một câu: “Anh nên đi đi, tôi không

muốn anh bước chân vào nhà tôi, xin lỗi.”

Lý Thiên Dương ngây ra nhìn Vương Tranh bước qua người hắn, rồi lại giật mình chụp lấy cánh

tay cậu, ngàn lời muốn nói gửi hết vào trong đôi mắt, không cách nào tỏ

hết. Ngần ấy năm trôi qua, bây giờ mới lần đầu thấy khủng hoảng, hoảng

loạn, trong đó lại không kém phần phẫn nộ, trong phẫn nộ còn chất chứa

cả hổ thẹn và đau lòng. Tình cảm quá phức tạp, tình tự ngàn đầu vạn mối

tràn về một lúc khiến hắn vô thức với tay bắt lấy cánh tay Vương Tranh.

Không thể buông ra nữa. Lần này mà bỏ xuống là từ đây hắn và người kia

sẽ thành hai người xa lạ mất thôi.

Trong mắt Vương Tranh bấy giờ đã ướt đẫm một tầng sương, bao năm uất ức cùng đau khổ, tự tôn cùng oán niệm, ngùn ngụt dâng lên hóa thành phản ứng bản năng là rơi lệ. Cậu

cũng muốn mình đừng khóc, nhưng lại ngăn không được, vừa định vươn tay

lau đi hết lệ thì cánh tay đã bị Lý Thiên Dương giữ lấy.

Siết rất mạnh, giữ rất chặt.

Lúc này, Vương Tranh bắt đầu nao núng, hai người vẫn đứng trước cổng vào,

mấy người bảo vệ vẫn luôn hiếu kỳ nhìn qua đây, lại nhiều người ra ra

vào vào. Tên khốn này hại cậu chưa đủ thảm sao? Cậu không chút đắn đo,

đá ngay vào cẳng chân Lý Thiên Dương, thừa lúc hắn kêu đau mà giãy tay

ra, tung thêm một đấm vào cằm hắn.

Cậu dẫu sao cũng là dân trí

thức chân mềm tay yếu, một đấm kia sức chỉ có hạn, nhưng cũng đủ khiến

Lý Thiên Dương ngớ ra. Vương Tranh cả người phát run, phẫn nộ vô cùng,

đầu óc lại trống rỗng. Hai gã bảo vệ đứng gần đấy thấy vậy bèn hùng hổ

chạy đến: “Có chuyện gì? Thầy Vương có bị sao không? Anh này tới kiếm

chuyện với thầy hả?”

Vương Tranh ở khu nhà này cũng nhiều năm,

thường ngày luôn rất khiêm tốn lễ độ, mấy nh