
hai đại mỹ nam tử đánh nhau, rồi đến lang quân mặt lạnh nổi danh cũng
biết trêu ghẹo người.
Lòng mọi người đột nhiên có thích thích
nơi này, chẳng lẽ lôi đài chiêu thân của Tiêu nhị tiểu thư là nơi hát
tuồng sao? Vậy nhất định là một tuồng kịch náo nhiệt nhất khắp võ lâm.
Phong Thần Ngọc cười ha ha, phi thân lên đài từ trong tiếng cười, ngồi xuống bên cạnh Thượng Quan Thông.
Ánh mắt của mọi người cũng kìm lòng không được cũng bay đến trên khán đài
phía đông, trái lại không rãnh chú ý đến với sắc đẹp khuynh thành trên
khán đài.
“Có thể nhìn thấy một nụ cười khuynh thành của Vô Song kiếm khách, vậy chết cũng không tiếc.” Thẩm Thất Xảo nháy mắt tỏ ra vẻ
cảm thán.
Ánh mắt Thượng Quan Thông tình cờ xẹt qua đỉnh đầu của nàng nhìn về phía đài lụa, ánh mắt Tiêu Thấm Lan rõ ràng không có vui
mừng.
Thẩm Thất Xảo từ trong lòng ngực Phong Thần Ngọc nhảy
xuống, nhảy đến trước khuôn mặt cười khổ của Đường Phóng, vẫy vẫy tơ lụa trong tay, dáng vẻ tươi cười vừa vẩy tay nói: “Đường công tử, huynh
thật sự không định lên lôi đài ư? Thế nhưng ta đặc biệt vì xem huynh lên lôi đài đánh đấm mới chạy đến nha.”
Đường Phóng cười khổ nói: “Nhưng mà cô làm cho tất cả phá vỡ.”
“Ai nói, mới không phải ta chứ, nếu không có người đánh lén ta trốn ở trên
cây, ta cũng sẽ không ngã xuống, tất cả vẫn có thể tiến hành theo kế
hoạch đã định ra.” Nàng nghiêng đầu tự hỏi, bỗng nhiên hiểu ra, đi thẳng đến trước mặt Thượng Quan Thông. “Là huynh, nhất định vậy.”
Thượng Quan Thông gật đầu. “Đúng là ta.”
Phong Thần Ngọc trừng hắn. “Thượng Quan, huynh cũng có phần?” Đây tính là bằng hữu gì chứ?!
“Khi nhìn thấy Ôn huynh từ phía trên ngã xuống, ta đã hoài nghi.” Thượng Quan Thông thẳng thẳn thừa nhận.
Thẩm Thất Xảo phẫn nộ trừng hắn. “Nhưng mà huynh thiếu chút nữa hại ta ngã chết.”
Thượng Quan Thông nói: “Nhưng cô hoàn toàn không tổn thương gì.”
“Là suýt chút nữa.” Nàng nhắc lại.
Thượng Quan Thông nhìn Phong Thần Ngọc. “Huynh thật sự định lấy cô ấy sao?”
Phong Thần Ngọc gật đầu khẳng định.
“Tiêu tam cô nương tốt hơn so với cô ấy.” Thượng Quan Thông nói như vậy.
Phong Thần Ngọc mỉm cười. “Thượng Quan huynh ngại gì lên lôi đài thử khả năng một lần đi?”
Thẩm Thất Xảo gật đầu như gà nhỏ mổ thóc. “Đúng đúng, Thượng Quan công tử
huynh nên lên đánh lôi đài, chỉ cần huynh trưng ra khuôn mặt người gặp
người rét này cũng sẽ bách chiến bách thắng, tấn công không thể tấn
công.”
Sắc mặt Thượng Quan Thông vốn đã lạnh như băng, lúc này quả là càng tỏa ra ấm áp lên hẳn.
“Phong Thần Ngọc, ta khẳng định huynh lấy cô ấy, ít nhất phải giảm thọ mười năm.”
Nàng sờ sờ mũi, im lặng trở lại bên cạnh Phong Thần Ngọc.
Phong Thần Ngọc đưa tay vỗ trán, hắn có thể khẳng định Thượng Quan Thông nhất định sẽ vì câu này chịu khổ, Thất Xảo cho tới bây giờ vẫn không là
người biết nén giận, nàng sẽ dùng gấp trăm lần ngàn lần báo đáp kẻ thù
của nàng.
****
Gió ấm áp trời tươi đẹp, thiên hạ thái bình.
Ăn điểm tâm trà quả[5'>, thưởng thức ánh trăng Bình Hồ, đời người như thế
mới không uổng phí. (Bình Hồ: một thị xã thuộc tỉnh Chiết Giang, TQ)
Mười hai kiếm đồng vô cùng cung kính đứng phía sau một vị cô nương, hình
dạng nửa vòng tròn, người ngoài vừa thấy có thể biết vị cô nương này là
trăm triệu không thể đắc tội. Có thể được mười hai kiếm đồng của Thượng
Quan thập nhị thiếu gia bảo vệ như vậy nhất định là nhân vật lớn, nhân
vật lớn vô cùng quan trọng.
Thẩm Thất Xảo cho tới bây giờ vẫn
không biết là mình là người quan trọng thế nào, chẳng qua, sau khi vào
Thượng Quan gia, thì có cảm giác càng ngày càng được coi trọng.
Tâm tình của nàng chỉ có một từ có thể hình dung ——- thích!
Liên hoa lạc[6'> êm tai dễ nghe, tên khất cái xinh đẹp người đầy mảnh vá, nữ
tử thanh xuân cẩm y hoa phục, nhìn thế nào cũng không hài hòa lắm, nhìn
thế nào cũng cảm thấy bên trong ắt có một câu chuyện.
Cầm một
cái bánh bông tuyết đưa vào trong miệng, vào miệng hương thơm giòn ngọt, Phong Thần Ngọc không khỏi cảm thán ra tiếng, “Khó trách muội thế nào
cũng không chịu rời khỏi Thượng Quan gia, điểm tâm nơi này quả thật so
với Thần Kiếm sơn trang còn muốn ngon hơn.” [HV: ặc... sao toàn ăn không vậy trời @.@'>
Nàng gật đầu cười.
Phong Thần Ngọc lắc lắc đầu. “Thật là, trừ phi muội làm thập nhị thiếu phu nhân, nếu không vẫn phải rời khỏi.”
“Cho nên mới phải ăn thỏa thích trước khi rời đi.”
Hắn thở dài: “Thượng Quan thật không nên trêu chọc muội.”
“Thế nhưng huynh ấy đã làm.”
“Cho nên huynh ấy mới phải triền miên trên giường bệnh hơn hai tháng không
thấy khá hơn, tìm danh y khắp thiên hạ vẫn vô ích.” Tuy nói là Thượng
Quan gieo gió gặt bão, nhưng một bằng hữu, trơ mắt nhìn hắn bị bệnh đau
đớn tra tấn trong lòng cũng thật không đành lòng.
“Huynh ấy cần
phải cảm tạ muội, nếu không huynh ấy phải lấy cái trong ngoài không
giống nhau kia, Tiêu nhị tiểu thư độc như rắn rết, muội hạ độc với huynh ấy, huynh ấy mới có thể có lý do danh chính ngôn thuận không lên đài
luận võ.”Nàng hợp tình hợp lý nói, hoàn toàn không nhìn phía sau mười
hai kiếm đồng ánh mắt sắc bé