Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322135

Bình chọn: 8.5.00/10/213 lượt.

hiên

không phải thói quen tốt.”

“Cuối cùng muội cũng hiểu được.” Hắn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Thẩm cô nương, mong rằng tôn giá đến tiểu tệ bão ở vài ngày.” Liễu Dật Thanh ở một bên chắp tay thi lễ. (Tôn giá: xưng hô tôn trọng người đối diện.)

Nàng như có điều suy nghĩ nhìn yên ngựa nạm vàng đai bạc của hắn, ý cười bên môi càng lúc càng lớn. “Ta sớm đã nói Liễu gia bảo rất có tiền.”

Liễu Dật Thanh đột nhiên không duyên cớ một thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác tựa như mời đến một đại phiền toái.

“Biểu ca, vậy chúng ta đi đến Liễu gia bảo ở thêm vài ngày đi!” Thẩm Thất Xảo hưng phấn lên.

Phong Thần Ngọc đồng tình nhìn Liễu Dật Thanh.

“Muội quyết định, muội không muốn ngồi xe ngựa già cũ kỹ trước kia của huynh

đâu, muội muốn Liễu công tử thuê một kiệu lớn tám người khiên cho muội

ngồi.” Nàng mặt mày hớn hở nói.

“Được.”

“Liễu công tử, phiền huynh đi thuê kiệu đi, ta vẫn chờ ở đây.”

“Tại hạ đi ngay.” Liễu Dật Thanh phi thân mà đi.

“Thất Xảo, cần gì phải trêu chọc hắn chứ?” Phong Thần Ngọc có chút không đồng ý cách làm của nàng.

Vẻ mặt của nàng lại ngưng trọng ngoài dự đoán của mọi người. “Biểu ca,

huynh có biết thân thể của Liễu lão phu nhân mắc bệnh nan y đã nhiều năm không?”

“Biết.” Đệ tử Cái Bang khắp thiên hạ, biết chút tin tức đó thật cũng không phải việc khó.

“Nhưng huynh có biết Liễu gia bảo từng phái người đến Dong Nhân Cốc cầu y không?”

“Không biết.”

“Cho nên, “ Thẩm Thất Xảo thở dài, “Thế này nếu muội không muốn đi Liễu gia

bảo, nhưng làm sao có thể làm cho bọn họ rất hài lòng?”

Sự tình kỳ thực rất đơn giản, chẳng qua là mọi người nghĩ đến quá phức tạp mà thôi.

“Muội sẽ cứu Liễu lão phu nhân sao?” Lo lắng của Phong Thần Ngọc cũng không phải là dư thừa.

Chỉ thấy nàng đảo mắt, nhún nhún vai nói: “Huynh còn nhớ rõ ba nguyên tắc

không chữa của muội chứ? Bệnh trạng của Liễu lão phu nhân chính là điều

thứ ba kia, cho nên lúc muội nghe người của Liễu gia bảo thuật lại bệnh

tình, liền cự tuyệt.”

Hắn gật đầu. “Cho nên, người Liễu gia chỉ có thể hướng Phật tổ cầu nguyện.”

“Đúng vậy.”

“Hiếm có muội cũng không cho bọn họ sẽ có bao nhiêu chẩn kim.” Phong Thần Ngọc nở nụ cười.

Thẩm Thất xảo nhìn hắn. “Muội đã có trượng phu giàu có nhất thiên hạ, vì cái gì còn muốn liều mình vơ vét của cải?”

“Huynh còn chưa lấy muội.” Hắn không nhịn được nhắc nhở nàng.

Nàng phất phất tay. “Không quan trọng, hộm nào chúng ta chọn một ngày tốt ngày lành bái đường là được rồi.”

Phong Thần Ngọc bỗng nhiên lại vẫn không nói ra lời.

Vẻ mặt Thượng Quan Thông lại trợn mắt há hốc mồm, tuy sớm biết rằng Thẩm

Thất Xảo không phải giống như nữ tử thế tục, nhưng bộ dạng rất ngược

ngạo chế giễu thảo luận hôn sự bàn về xuất giá như thế này, hắn vẫn

không thể không giật mình.

“Đời người lúc sống, quan trọng nhất vui vẻ.” Nàng nhìn mây bay phía chân trời, nhẹ nhàng nói ra một câu.

Trong lòng Phog Thần Ngọc khẽ rung. Đúng thế, cuộc sống đơn giản vui vẻ vẫn

là theo đuổi của Thẩm thúc, mà Thất Xảo đương nhiên cũng kế thừa tư

tưởng luôn không màng danh lợi của cha mẹ nàng.

“Cho nên, Thượng Quan Thông, van xin huynh sau này không cần khuôn mặt cứng nhắc của

huynh, thật sự khiến ta nhìn thấy thật không thoải mái.” Nàng đột nhiên

chuyển hướng Thượng Quan Thông nói một câu như vậy, lại nhanh như chớp

chạy đi.

Phong Thần Ngọc cúi đầu buồn cười.

Thượng Quan Thông yên lặng nhìn về phía xa xa, một lời chưa thốt.

Phong Thần Ngọc đưa tay vỗ vỗ vai hắn. “Thượng Quan, chúng ta thật sự phải

cáo từ.” Bởi vì hắn đã thấy được Liễu Dật Thanh thuê kiệu lớn tám người

đang chậm rãi đi đến.

“Thứ cho không tiễn xa được.” Thượng Quan Thông chắp tay nói.

“Sau này sẽ có cơ hội.”

“Sau này sẽ có cơ hội.”

Phong Thần Ngọc xoay người rời đi, đi về phía nơi Thẩm Thất Xảo ở.

Thẩm Thất Xảo đã đi đến trên một gốc cây bên đường, đang trông ra xa đỉnh kiệu thoạt nhìn vô cùng khí phái kia.

“Thất Xảo, đứng cao chưa hẳn trông ra xa được.” Phong Thần Ngọc không nhịn được nhắc nhở nàng.

“Huynh nói nếu Liễu công tử đột nhiên tìm không thấy muội sẽ là vẻ mặt gì?”Nàng đột nhiên nảy ra một ý tưởng ngoài dự đoán.

“Rất khó coi.” Đáp án này một chút cũng không cần hoài nghi.

“Cho nên, hù dọa hắn.” Nàng cười hì hì nói.

Phong Thần Ngọc không nói gì.

Liễu Dật Thanh giục ngựa đến, lại không nhìn thấy người cần phải đợi ở bên

cạnh Phong Thần Ngọc, mặt không khỏi lộ vẻ nghi ngờ. “Thẩm cô nương

đâu?”

Phong Thần Ngọc nghe vậy không nói, nhưng càng không ngừng ho khan, hơn nữa rất có tình thế càng không thể cứu vãn, bởi vì người

trên cây đang liều mình xua tay ra hiệu với hắn.

“Phong bang chủ, chẳng lẽ Thẩm cô nương thay đổi chủ ý?” Vẻ mặt Liễu Dật Thanh lo lắng lên.

“A…” Một tiếng thét chói tai vang lên ngay sau đó.

Phong Thần Ngọc phi thân lên, từ giữa không trung tiếp được Thẩm Thất Xảo, vẻ mặt có chút nghiền ngẫm. “Chẳng lẽ muội phạm điều kiêng kỵ với cổ thụ?

Mỗi lần đều từ trên cây ngã xuống.”

“Muội cũng hoài nghi.” Nàng đồng ý nói.

Liễu Dật Thanh mẫu mực ở một bên á khẩu không nói gì.

[1'> Tam sơn ngũ nhạc: Tam sơn chỉ An Huy Hoàng Sơn,


Snack's 1967