Duck hunt
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322062

Bình chọn: 9.5.00/10/206 lượt.

gật đầu. Đúng vậy, ngay cả giúp dược đặt một cái tên khí chất, nàng

cũng đều khéo léo suy nghĩ tự mình làm lấy.

Thẩm Thất Xảo đem

viên thuôc đặt vào bên trong hộp gỗ đã chuẩn bị, đóng nắp lại. “Biểu ca, huynh đem chúng đưa đi đi, để Liễu lão phu nhân mỗi ngày uống một viên

ba màu đỏ, vàng, trắng ba lần vào sáng trưa tối, mỗi ngày ba viên, một

tháng là có hiệu quả.”

Phong Thần Ngọc gật đầu, nhận lấy hộp gỗ.

Nàng đưa tay che miệng, ngáp một cái nho nhã, dụi mắt đi về phía giường,

miệng lẩm bẩm, “Mệt chết muội, xem ra phải ngủ một giấc ba ngày ba đêm

mới đủ…” Ngay sau đó nàng liền ngã vào trên đệm giường vù vù đi giấc

ngủ.

Hắn đi qua thay nàng che chăn mỏng lên cao, lắc đầu cười. “Bình thường lười muốn chết, liều mình vậy muốn chết à.”

Đem hộp gỗ đưa ra rừng trúc, hắn lập tức quay trở về căn nhà bằng trúc, nhẹ nhàng nhảy một cái lập tức tới xà nhà phía trên phòng.

Ánh mắt đang lúc lơ đãng thấy được một đồ vật, vừa thấy vật đó khiến cho Phong Thần Ngọc suýt chút nữa ngã từ trên xà nhà xuống.

Trong tay nải hơi hé ra của Thất Xảo lộ ra một đoạn vỏ kiếm, thế là hắn từ

trên nhà nhảy xuống, cẩn thận tỉ mỉ nắm lấy trong tay, bảo thạch sáng

chói được khảm ở bên trên vỏ kiếm, kiểu dáng sắp hàng bắc đẩu thất tinh. Lấy vỏ kiếm ra, chỉ thấy thân kiếm lạnh như nước mùa thu, phát sáng như ngôi sao, tỏ ra kiêu hãnh tuyệt đối đáng giá, là cây kiếm sắc bén hiếm

thấy.

Ánh mắt thăm dò của hắn nhìn về phía Thẩm Thất Xảo. Nàng

từ đâu nhận được thanh đoản kiếm này? Nếu hắn nhớ không lầm, thanh đoản

kiếm này chính là có lai lịch rất lớn.

Giang hồ có lời đồn, hơn

trăm năm trước, võ lâm tam đại gia tứ đại phái, đem bảy viên bảo thạch

vô giá khảm trên thanh đoản kiếm hiếm thấy trên đời, làm lễ vật tặng cho một người, phàm là bất kỳ một ai của tam đại gia tứ đại phái, chỉ cần

thấy được người cất giữ thanh đoản kiếm này đều phải nghe lệnh từ hắn.

Chỉ tiếc, thanh đoản kiếm trong truyền thuyết đại diện đặc biệt vinh

quang tối cao này đã biến mất gần trăm năm, không đoán được lại xuất

hiện ngay bên trong tay nải của Thất Xảo.

Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Thần Ngọc mày kiếm cuộn chặt lại, lần nữa đem đoản

kiếm đặt lại tay nải của Thẩm Thất Xảo, tất cả chờ nàng tỉnh lại mới có

đáp án.

***

Giữa trưa ngày tiếp theo, Thẩm Thất Xảo thần thanh khí sảng [2'> ngồi ở trên đất trống trước căn nhà trúc uống trà phơi nắng.

Nhìn người từ ngoài rừng đi vào, nàng lộ ra một nụ cười không có ý tốt.

“Biểu ca, đến đây đến đây đến đây, có việc nói với huynh.”

Phong Thần Ngọc cảm thấy một trận rét lạnh không tên.

Rót một chun trà đưa qua, sắc mặt của nàng vô cùng quỷ quyệt, thanh âm đè

xuống cực thấp, thấp đến dường như không cẩn thận căn bản không nghe

được. “Huynh ngày hộm qua đụng đến tay nải của muội có phải không?”

Hắn không nói gì nhìn nàng, dự cảm chẳng lành càng sâu.

“Đã quên nói cho huynh biết, muội đã bôi độc trên kiếm, thân kiếm nhiễm máu sẽ khiến cho người bị thương điên điên, nhưng người không bị thương,

chỉ có thể trúng cổ, không có giải dược, mỗi khi đến trăng tròn sẽ phát

điên, muội gọi loại cổ này là『 Thấy trăng vui sướng 』.”

Chén trà trong tay Phong Thần Ngọc rung chuyển một chút, một chút nước trà đổ ra.

“Muội làm thế nào lại có được nó?”

Nàng cười hi hi hốp một ngụm trà, chậm rãi nói: “Gia truyền, rất quý báu thì phải.”

“Vô cùng quý báu.” Hắn lời ngay nói thật.

“Biểu ca, uống nhanh đi, nếu huynh không muốn trăng tròn phát điên.” Nàng nhìn hắn càng thêm hứng thú.

Phong Thần Ngọc lập tức đem trà trong tay một hơi uống cạn sạch. Ôn Học Nhĩ

nói không sai, thủ pháp hại người của Thất Xảo tuyệt đối là thiên hạ vô

song.

“Thất Xảo, huynh có việc phải rời khỏi một thời gian ngắn, muội cứ ở lại Liễu gia bảo chờ huynh trở lại là được.”

Nhàn nhã uống trà, Thẩm Thất Xảo đáp lại một tiếng chợp mắt nhìn bầu trời.

Phản ứng như thế ngược lại làm cho Phong Thần Ngọc cảm giác có chút không

được tự nhiên, không nhịn được hỏi một câu, “Muội cũng không muốn biết

huynh đi làm gì sao?”

Nàng thu hồi ánh mắt, thản nhiên cười.

“Cần gì phải hỏi huynh, chỉ cần muội đi ra rừng trúc, tùy tiện hỏi một

người trong giang hồ sẽ biết, chuyện có thể làm cho huynh một Đại bang

chủ ra tay hẳn là không phải nhiều lắm?”

Hắn nhất thời không nói gì để đáp trả, Thất Xảo nói không phải không có lý.

“Một nữ nhân rất thông minh không phải chuyện tốt gì?” Hắn nhỏ giọng nói thầm.

“Nhưng mà, nữ nhân thông minh mới có thể coi chừng trượng phu!” Nàng trả lời hiển nhiên.

Khóe mắt Phong Thần Ngọc lập tức giật giật hai cái.

“Huynh chờ muội một chút.” Nàng đột nhiên như nhớ tới gì đó từ trên ghế nhảy lên, nhanh như chớp chạy vào trong phòng.

Hắn nhịn không được gãi gãi đầu. Nàng lại muốn làm gì? Từ nhỏ đến lớn, tâm

tư của Thất Xảo hắn lại rất ít khi đoán đúng, thật sự là càng nghĩ càng

buồn bực.

Khi Thẩm Thất Xảo đến, cầm trên tay môt ống trúc nhỏ

vô cùng tinh xảo, mặt trên còn điêu khắc một đóa hoa lài, đóa hoa trông

rất sống động làm cho người ta cảm giác giống như có thể ngửi được hoa

thơm của hoa lài.

“Này, cho h