
í mật giấu kín không nói ra giữa bọn họ.
****
Trăng sáng treo qua ngọn cây cao, lưu chuyển lộ ra một ánh sáng màu bạc, trên phiến đá xanh chiếu ra một thân ảnh cao to.
Thẩm Thất Xảo nâng má giương môi ngồi bên cạnh hồ sen đếm sao. “Cái Thượng
Quan thập nhị lạnh như băng kia chắc chắn nói rất nhiều điều không hay
không chính xác về muội?”
“Muội chán ghét huynh ấy sao?” Phong Thần Ngọc thử hỏi.
Nàng ra sức bĩu môi. “Một đại khối băng có gì đáng thích, muội rất hiếu kỳ tương lai gả cho huynh sẽ là dạng cô nương gì?”
Phong Thần Ngọc ngẩng đầu nhìn trăng sáng, một vòng tròn màu bạc treo cao
phía chân trời, mắt nhìn tất cả thăng trầm trong cuộc sống này.
“Biểu ca, huynh tin Hằng Nga sống trong Nguyệt Cung sao?”
“Muội không tin?”
Nàng cười cười, trên mặt hiện lên sầu não. “Muội không thích câu chuyện về
Hằng Nga, rất bi thảm, nữ tử xinh đẹp lại lương thiện cần phải được hạnh phúc.”
Phong Thần Ngọc hiểu ý mà cười. Đúng vậy, đây là Thất
Xảo, chưa từng làm ra vẻ, tính cách tinh quái lại vừa thông minh tuyệt
đỉnh. Thẩm Thất Xảo có lối suy nghĩ quái lạ, một nha đầu quái đản từ nhỏ đã không giống người thường.
“Huynh cũng luôn không rõ, tại sao rõ ràng trên ngân châm có tẩm kịch độc, mà muội rõ ràng trúng châm,
nhưng không có trúng độc?” Hắn hỏi ra nghi vấn quấy nhiễu bản thân lâu
ngày.
Nàng cười đến sáng lạn dị thường. “Phát ra ám khí với muội căn bản là vô dụng.”
Thẩm Thất Xảo nhấc ống tay áo lên, bên trong lộ ra một đoạn vải màu sắc
trắng như tuyết, hoa văn tinh tế. “Biết đây là dệt vải gì không?”
“Cái gì?” Trong đầu Phong Thần Ngọc xuất hiện một phỏng đoán mơ hồ.
“Thiên tàm ti.”
Quả nhiên!
Thiên tàm y mềm mại tinh tế, bền vững vô cùng, không sợ đao kiếm, thu lại tự
nhiên! Nghe nói ngoại trừ mấy chục năm trước có người dệt một cái ra,
lại không có cái thứ hai được làm ra. Chẳng lẽ, thiên tàm y trên người
nàng mang chính là một cái thất truyền kia?
Liếc mắt một cái
lườm ánh mắt của hắn, Thẩm Thất Xảo hừ một tiếng. “Đương nhiên không
phải một cái kia, đây là muội mới dệt, có mới muội vì sao phải mặc cũ
chứ?”
Phong Thần Ngọc há mồm đông lại. Ý của nàng…
“Nếu không, muội đem cái cũ cho huynh.”
Quả nhiên!“Thất phu vô tội, hoài bích có tội[8'>.” Phong Thần Ngọc sắc mặt ngưng trọng đứng lên.
Nàng cười hì hì nhìn hắn. “Muội chỉ nói với huynh thôi nha.”
Hắn nhất thời cảm thấy vô lực, Thất Xảo dường như cho tới bây giờ đều là
không sợ như thế, chuyện cực kỳ lớn chỉ sợ nàng cũng xem như hạt mè đậu
xanh.
“Chúng ta ngày mai liền rời khỏi Thượng Quan gia, có phải hay không?”
“Đúng vậy, muội luyến tiếc sao?” Hắn chau mày, mang theo chút hứng thú.
Nàng bĩu môi, “Muội chỉ luyến tiếc bánh ngọt điểm tâm của Thượng Quan gia.”
Hắn chỉ biết, hành động của Thất Xảo vĩnh viễn đều là ngoài dự đoán của mọi người.
****
Ngày tiếp theo, thời tiết trong xanh, ngàn dặm không mây, vô cùng thích hợp ra ngoài đi xa.
Thẩm Thất Xảo ôm tay nải trong ngực ngồi xổm bên góc tường, sờ cằm của mình, vẻ mặt ngưng trọng dường như suy nghĩ chuyện lớn đời người.
Cửa lớn Thượng Quan gia cách đó không xa rất có khí thế, đương nhiên trọng
điểm không phải là cánh cửa kia rất rộng lớn, mà là một đám người đứng
nói chuyện ở cửa ——- Thượng Quan Thông cùng Phong Thần Ngọc, bọn họ đang nói lời tạm biệt với nhau, chẳng qua, lúc bọn họ phải phất tay nói tạm
biệt, một người khác đến đây, là cái tên Liễu gia bảo kia.
Sau đó, ba người nhất thời nói chuyện với nhau, sắc mặt liền thay đổi ý nghĩ rất sâu xa, ít nhất là nàng cảm giác như thế này.
“Thất Xảo mau ra đây.” Phong Thần Ngọc đột nhiên lên tiếng gọi.
“Thẩm cô nương —–”
Người hầu của Thượng Quan gia cũng gọi theo.
Nói thật, nàng thật không muốn đi ra ngoài, chẳng qua nơi nàng ngồi xổm vừa lúc cách cửa lớn không xa, bị người ta phát hiện là vấn đề sớm muộn.
“Tìm muội có chuyện gì?” Nàng chậm rãi bước thong thả đến cửa lớn.
Phong Thần Ngọc nói: “Đại công tử của Liễu gia bảo có việc muốn nhờ.”
“Muội cũng không phải là người trong giang hồ.” Thẩm Thất Xảo ôm tay nải mặt ủ mày chau nói.
“Nhưng mà, cô chính là thần y.” Sắc mặt Liễu Dật Thanh cực kỳ xúc động.
“Lẽ nào trong giang hồ không có bí mật đáng nói sao?” Thẩm Thất Xảo hoài nghi, ít nhất trước mắt là nàng vô cùng nghi ngờ.
“Nơi nơi đều là bí mật.” Đây là giải đáp của Phong Thần Ngọc. Rất nhiều
người thân thủ lại khác ở chỗ, chính là bởi vì đã biết rất nhiều bí mật
không nên biết.
Nàng không phục. “Vậy tại sao hắn lại nói muội là thần y?”
Hắn cười cười. “Thất Xảo, theo huynh biết, cho tới bây giờ đều là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dậm.”
Thẩm Thất Xảo dùng sức trừng hắn.
“Muội đại náo lôi đài tỷ võ chiêu thân của Tiêu Thấm Lan, sớm đã nổi danh
giang hồ, hơn nữa sau đó mọi người giang hồ biết được muội ngay cả độc
Đường Phóng hạ cũng giải được thì, sớm biết được muội tinh thông y
thuật, tuyệt không phải hạng bình thường.” Phong Thần Ngọc rất có lòng
tốt giải thích.
Mất mặt sờ sờ tóc dài phía trước, vẻ mặt nàng có chút buồn bực. “Rất thích chõ mũi vào chuyện của người khác quả n