XtGem Forum catalog
Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Phong Lưu Khất Nhi Yêu Xinh Đẹp

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322165

Bình chọn: 8.00/10/216 lượt.

Giang Tây Lư Sơn, Chiết Giang Nhạn Đãng Sơn. Ngũ nhạc chỉ Thái Sơn, Hoa Sơn, Hành Sơn, Tung

Sơn, Hằng Sơn.

[2'> Phong tình vạn chủng: ý nói dáng vẻ cử chỉ

của người này có rất nhiều loại, thời điểm hiện tại nhiều hướng khác

nhau không có cùng trạng thái, ý trăm xem không chán! Nhưng cũng hình

dung phong cảnh xinh đẹp. Dựa theo bản mới nhất: Phong tình vạn chủng:

lộ ra tình cảm nam nữ cực kỳ yêu nhau. Phong tình: «sách» dáng vẻ cử chỉ của người, thiên về hơi nữ tính. Phong thái: nam nữ yêu đương ôm ấp

tình cảm.

[3'> Ngập ngập khả nguy: bộ dáng sẽ ngã xuống từ núi cao chót vót. Hình dung vô cùng nguy hiểm, sắp lật xuống hoặc diệt vong.

[4'> Tây tử phủng tâm: chỉ bệnh trạng của mỹ nữ. Tây tử tức Tây Thi. Phủng

tâm: tương truyền Tây Thi mỹ nữ thời Xuân Thu tim có bệnh, thường xuyên

nắm tim mà nhăn mày. Hàng xóm có xấu nữ cho rằng tư thái này của Tây Thi rất đẹp, cũng học nắm tim nhíu mày, ngược lại có vẻ càng xấu, mọi người đều tránh nàng đi. Sau lấy “phủng tâm” nói về sự bắt chước kém cõi.

[5'> Trà quả: món ăn vặt dân gian Quảng Đông, dùng bột gạo nếp hoặc bột gạo

dính lại làm ra vỏ ngoài, bên trong đặt nguyên liệu nhân bánh, ngoài vỏ

bọc lá cây, chưng chín có thể ăn được.

[6'> Liên hoa lạc: một

loại khúc nghệ dân gian TQ, trước đây là tên khất cái hát, sau xuất hiện diễn viên chuyên nghiệp, mười hai người biểu diễn, chỉ dùng trúc bản vỗ nhịp.

[7'> Đỉnh Ngọc Hoàng: Ngọn núi cao nhất của Thái Sơn, ở tỉnh Sơn Đông thị trấn Thái An.

[8'> Thất phu vô tội, hoài bích có tội: dân chúng vốn không có tội, vì trong người giấu bích ngọc mà gán tội băt giữ. Vốn chỉ châu báu có thể đưa

đến tai họa. Sau cũng so sánh có tài năng, có lý tưởng mà bị hại. Núi dựa kề nước, sơn thanh thủy tú. (cảnh núi sông tươi đẹp)

Giang Nam Liễu gia bảo tuy rằng nổi danh giang hồ, nhưng đặt mình tách biệt,

lại chỉ cảm nhận đến vùng sông nước phong tình của Giang Nam dịu dàng đa tình, không thấy mảy may ánh đao trang nghiêm của danh môn võ lâm.

Thẩm Thất Xảo thích nơi này, bởi vì quê quán của nàng ngay tại Giang Nam,

nàng đặc biệt thiên vị rừng trúc xanh tươi kia, thích nghe âm tiết dễ

nghe của phong linh làm ra từ trúc lay đông trong gió.

Vừa đến Liễu gia bảo, tâm tình của nàng liền vô cùng tốt.

Liễu lão phu nhân là vị lão phu nhân rất hòa nhã, tuy rằng bệnh lâu dài

khiến trên mặt bà hoàn toàn không có huyết sắc, cả khuôn mặt thay đổi

mắt thủng gò má lõm môi khô da nứt ra, nhưng Thẩm Thất Xảo thích ánh mắt ấm áp như gió xuân thổi vào mặt của bà.

Cho nên, nàng quyết định ở lại Liễu gia bảo, đồng thời chữa bệnh cho Liễu lão phu nhân.

Phía sau chỗ ở của Liễu lão phu nhân là một phiến rừng trúc lớn, Liễu gia

bảo cố ý vì Thẩm Thất Xảo ở rừng trúc dựng một căn nhà bằng trúc Giang

Nam lịch sự tao nhã.

Gió thổi qua, rừng trúc phát ra tiếng vang xào xạc, phong linh mang đến âm thanh êm tai.

Phong Thần Ngọc chưa từng thấy nàng cần mẫn như thế, vào ở căn nhà bằng trúc

ba ngày dường như không thấy hai tay nàng dừng làm việc.

“Thất Xảo, muội thật sự thích Liễu lão phu nhân, có phải hay không?”

“Đúng vậy, bà ấy có một đôi mắt rất mê người.” Nàng thoáng ngừng động tác trong tay trả lời.

“Từ nhỏ đến lớn hình như muội chưa từng cần mẫn như vậy.” Hắn vẫn cho rằng

cách Thất Xảo lấy việc được ngày nào hay ngày đó rất không chấp nhận

được, nhưng mà, càng làm cho hắn không thể tin chính là, cách thức của

nàng như vậy lại có thể làm một đại thần y.

Nàng cười đến có chút ngượng ngùng. “Làm chuyện không có khiêu chiến rất không có ý nghĩa!”

Phong Thần Ngọc nghe vậy vẻ mặt rùng mình. “Đó chính là nói bệnh của Liễu lão phu nhân rất nghiêm trọng.”

“Ừ, có chút khó giải quyết.” Trên giữa vầng trán nàng khẽ bao trùm sự lo

lắng. Từng có người nói với nàng, đại phu phải vô tình, nếu không không

thể đối mặt rất nhiều sinh lão bệnh tử, nhưng nàng không làm được, cho

nên bệnh tật đau yếu sắp chết nàng nhất định không chữa.

“Muội thật sự cần nghỉ ngơi một chút.” Ánh mắt hắn lo lắng đảo qua khuôn mặt tiều tụy rõ rệt của nàng.

Nàng cười quay lại. “Lập tức là có thể nghỉ ngơi.”

Ngọn lửa lò dược dần dần tắt, Thẩm Thất Xảo chụp vào trên bao tay thật dày

đem nắp mở lên, lấy ra ba mươi viên đan hoàn ba màu đỏ, vàng, trắng tỏa

ra nhiệt khí cùng hương thơm vị thuốc.

“Rất thơm.” Phong Thần

Ngọc nhịn không được hít một hơi thật sâu, mùi thuốc của đan dược cực

nhạt, ngược lại là mùi hoa thơm kéo dài xông vào mũi, thấm vào ruột gan.

“Rất thơm chứ.” Nàng đắc ý hất cao cằm. “Muội làm chúng nó gọi là『 Hạt đậu mười ngày tương tư 』.”

Vẻ mặt hắn thắc mắc.

“Đây là dùng mười loại mùi vị độc đáo hấp dẫn của đăng tâm thảo[1'>, thêm vào dược liệu mỗi mười viên lại có mùi vị khác nhau, từ pha chế đến ra lò

tổng cộng ước chừng mười ngày, mà ba mươi viên thuốc này chưng giống

nhau nhưng công hiệu của thuốc hỗ trợ lẫn nhau, tựa như một đôi tình

nhân yêu nhau, giống như tương tư mười ngày mới có thể gặp lại nhau. Gọi nó là hạt đậu mười ngày tương tư không phải rất hay sao?”

Nhìn

nụ cười hạnh phúc lại ý tứ sâu xa trên mặt nàng, hắn kìm lòng không được