
có ánh
sang, áng nến nhỏ lay động trong không trung, âm thầm kinh ngạc, đột
nhiên, không xa truyền đến tiếng mèo kêu khiến cho nàng chú ý, xuyên
thấu qua hành lang trống không, thấy ánh đao chợt léo, nhanh như tia
chớp, một gã hắc y giơ tay chém xuống, hai gã thị vệ ngã xuống không một tiếng động, ngay cả kêu lên sợ hãi cũng không kịp.
Phù Nhã hai mắt mở lớn, che miệng lại, lại thấy ba gã hắc y nhân đang đi đến, một người lấy ra một lọ chất lỏng trong ngực, rãi trên thi thể, khói trắng bốc lên, xèo xèo rung động, sau một lát, thi thể hoá thành
một bãi máu loãng, trừ bỏ quần áo cái gì cũng không còn. Xuyên qua cửa
sổ, Phù nhã tinh tường đem một màn nầy thu vào trong mắt, hoảng sợ nuốt
nước miếng, lần đầu tiên nàng chứng kiến một kiểu giết người khủng bố
như vậy, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Toàn thân nàng phát run,
quay đầu chạy về hướng thư phòng.
“Phụ thân ..” Phù Nhã ngừng ở cửa phòng, thấy phụ thân đang cùng một
gã nam tử đang nói chuyện, thấy nàng tiến vào sửng sốt một chút. Phù
nhi chưa từng thất thố như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Lưu Đình hướng về
gã nam tử gật đầu, ý bảo hắn lui ra, Phù Nhã đã vọt tới bên người ông,
khẩn trương lôi kéo tay ông “Có người xông vào nhà của chúng ta, giết
người ở phía trước đình”. Tuy rằng sợ hãi, Phù nhã không hề run, bình
tĩnh nói cho Lưu đình sự tình từ đầu đến cuối.
“Tướng quân bọn họ hành động nhanh như vậy?” Nam tử bên cạnh nghe
xong nắm chặt tay “Còn tướng quân, phu nhân và tiểu thư thì sao?” “Đừng
lo cho chúng ta, mang Phong nhi đi, đây là quân lệnh” Lưu Đình trầm
giọng nói, khí thế uy nghiêm, Bùi Lương hơi chút tự hỏi, quỳ xuống đất,
khấu đầu ba cái “Mạt tướng tuân lênh, sẽ không phụ sứ mệnh” “Bùi Lương,
Phong nhi liền kính nhờ ngươi “ Bùi Lương đôi mắt ửng đỏ, cắn răng đứng dậy đi ra ngoài.
Lưu Đình cúi đầu nhìn Phù Nhã, yên lặng không nói gì, không biết phải giải thích như thế nào với nàng. Đây là việc triều chính, cuối cùng
liên lụy người nhà, vốn chỉ một đêm liền hư hết thảy, vẫn là chậm, tướng quân phủ hẳn là đang bị bao vây. Phong nhi có thể hay không thóat ra
ngoài là một dấu hỏi, Du nhi cùng Phù nhi… còn có phu nhân….
Nhưng thật ra Phù Nhã lẳng lặng nhìn ra tất cả, an lòng xuống, hiên
lên tươi cười “Phụ thân xem ra nhà có biến, ngừơi làm cho thuộc hạ mang
ca ca đi có phải hay không sợ hãi chúng ta đều chết ở đây, phủ đệ bị bao vây?” Lưu Đình cười khẽ, ôm nàng trong ngực,trong ba đứa nhỏ, mỗi
người đều thông minh, đặc biệt là Phù nhi, có thể liệu định tất cả, việc gì cũng có thể trầm tĩnh ứng phó, tới lúc này rồi ma vẫn cò thể tươi
cười như xuân phong. Làm cho ông thấy xấu hổ.
Cửa phòng mở ra, một trận gió lạnh thổi vào, Phù Nhã quay đầu lại “
Tỷ tỷ” “Du nhi, ngươi như thế nào lại đây?” “Phụ thân, nương nàng…” Du
Nhã đầu bay vào trong lòng ngực Lưu Đình, khóc rống lên. Lưu Đình mặt
mang màu bi thương, ôm chặt nữ nhi, lòng đau như cắt, bọn họ ngay cả
người già yếu phụ nữ và trẻ em cũng không buông tha? Bi phẫn trong
lòng…đỏ cả đôi mắt.
Phù Nhã âm thầm nước mắt ròng ròng, ý tứ sáng tỏ, mẫu thân nàng đã
gặp bất trắc, nước mắt chảy xuống hai má, nàng dù sao cũng chỉ là cô bé 8 tuổi, dù có thông minh cũng không chống lại này việc quá đau đớn, mẫu
thân yêu thương đột nhiên chia ly, đáy lòng bất an dần dần mở rộng,
ngẩng đầu nhìn Lưu Đình. Du Nhã cũng nín khóc, ổn định lại tinh thần
“Phụ thân làm sao bây giờ ? Trong phủ thị nữ thị về chắc gặp bất trắc,
bọn họ là ai, vì sao muốn giết chúng ta?”
“Du nhi, Phong nhi bướng bỉnh có đào một cái động ở góc tường, có thể ra phủ, ngươi mang theo muội muội đi ra ngòai, có thể đi bao xa thì đi
thật xa…Chạy nhanh!” Lưu Đình bình tĩnh phân phó, kéo tay hai người.
“Không còn kịp rồi” Phù Nhã cùng Du Nhã đồng thời thở dài, hương vị máu
tươi đã đưa tới, đình viện ngoài thư phòng cũng thoáng nghe tiếng kêu
rên và tiếng nói. Lưu Đình trong lòng bàn tay căng thẳng, cuống quít
đem Du Nhã giấu ở dưới bàn, đem Phù Nhã tới phía sau trong đàn mộc.
“Mặc kệ thấy cái gì cũng không được lên tiếng, biết không? Giữ lại
mạng, thay phụ thân cùng nương phải sống cho tốt, có nghe thấy không!”
Du Nhã Phù Nhã rơi lệ, cũng không đáp lại, Lưu Đình gặng hỏi “ Ngay cả
yêu cầu cuối cùng của phụ thân cũng không làm được sao?” “Vâng” Phù
Nhã, Du Nhã nghẹn ngào đáp ứng.
Lưu Đình nở nụ cười, trên khuôn mặc của các nàng hôn nhẹ một cái, ông phải đánh cuộc một phen, hy vọng bọn họ sơ ý, nơi nguy hiểm nhất cũng
là nơi an toàn nhất. Tháo xuống bội kiếm trên tường, một trận gió lạnh
ùa tới, vài tên hắc y nhân như ma quỷ tiến vào, vô thanh vô tức. Bgay
sau đó la một gã nam tử khác, đúng là người quen, Lưu Đình nheo mắt lại
tức giận mắng “Chó săn”
Vân vương gia cười lạnh nói “Tướng quân cần gì phải tức giận, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ngươi cùng nhị hoàng tử đối nghịch, chẳng
phải lấy trứng chọi đá, toàn bộ không ưu đãi” Lưu Đình tức giận tòan
thân phát run, mà ở trong Phù Nhã xuyên qua khe hở, mông lung thấy tình
cảnh bên trong, nàng nhận ra Vân vương gia, thật tốt, như vậy không hề