Polaroid
Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324125

Bình chọn: 7.00/10/412 lượt.

i phó một người chỉ biết cậy mạnh như bà vú mà nói, vậy là

đủ rồi.

Nàng nghiêng đầu, chân phải dùng sức một chút, bà vú phòng bị không

kịp, té ngã trên đất, Phù Nhã đứng dậy cười duyên, một chân đạp trên

người bà, cười nói “Tôn ti có phần, ngươi là lão nô đang làm cái gì? “

Phù Nhã tuy nhỏ, ca ca buộc nàng đứng tấn thật vững, dưới chân nàng

không giống sức của một đứa bé 8 tuổi. Phù Nhã châm biếm liên tục, bên cạnh tỳ nữ không dám lên tiếng, thấy bà vú chật vật nghĩ muốn lay động

chân của Phù nhã mà không nhúc nhích mảy may, mặt đỏ cả lên, nhìn cầu

cứu về phía quận chúa.

Tiểu quận chúa khi thấy bà vú ngã xuống, sắc mặt khẽ biến, cười khẽ

“Tiểu thư bao dung, nhũ mẫu trong phủ làm sai chuyện gì ta sẽ trừng

phạt, còn không buông ra, sau đó bản quận chúa sẽ trừng phạt bà” Phù Nhã cười lạnh, nhìn bà vú dưới chân một lát, thả chân ra, bà vú đứng dậy,

làm bộ muốn đi tới bên người quận chúa. Phù nhã lạnh lùng la “Qùy

xuống!” Bà quay đầu lại không thể tin nhìn Phù Nhã, rồi lại nhìn quận

chúa, ngay sau đó ngoan độc trừng mắt nhìn nàng, tiểu quận chúa cũng hơi sửng sốt, nhìn Phù Nhã đã trở lại chổ ngồi.

“Tiểu thư có ý gì”, tiểu quận chúa hỏi thanh âm không hờn giận. Phù

Nhã cười, hai tay sửa lại mái tóc hơi hỗn lọan, lại cười nói “Quận chúa

người là chủ ta là khách, chủ nhân khinh đãi khách đã là không đúng, còn dung túng tiện tỳ dưới tay vũ nhục khách lại càng vô lý. Ta nghe thấy

Vân vương gia thái độ làm người quang minh lỗi lạc, khen chê rõ rang, nô bộc lại như thế kiêu ngạo cuồng vọng, cậy được ưu ái mà kêu ngạo, thật

là đáng tiếc”

Phù nhã buổi tối nói chuyện châm chọc liên tục, những câu nói đâm

thẳng vào tiểu quận chúa, bên cạnh tỳ nữ thô suyễn một hơi, này chẳng

phải chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao, tất cả đều nhìn về phía

tiểu quận chúa, nàng sắc mặt hồng một mảnh, giống như xấu hổ mà như tức

giận, khóe mắt thoáng nhìn ngọc bội trong tay Phù nhã, cười, giọng nói

êm ái vang lên “Nhũ mẫu quỳ xuống!” Bà vú không cam long, không thuận

theo, tiểu quân chúa thu lại tươi cười, lạnh lù ng nói “Quỳ xuống, để

người ta nói năng lực quản giáo nô tỳ trong phủ đều không có”

Phù Nhã cười, cũng không nói gì, nhìn bà vú mặt đỏ lên, không cam

lòng quỳ nhìn Phù Nhã, lâu lâu trừng mắt với nàng. “Nhũ mẫu không yên

phân tôn ti, ỷ có chủ tử sủng ái liền muốn làm gì thì làm, dám phạm

thượng, tiểu quận chúa, theo gia quy của vương các ngươi, nô tỳ vũ nhục khách nhân, ta nên thỉnh giáo vương gia, phải bị tội gì?” Nhìn bà vú

bỗng trợn đôi mắt, Phù Nhã cười khẽ, như hoa lan sáng lạn

Bà vú tựa hồ không dự đoán được có chút tự hỏi, không lường trước một đứa nhỏ 8 tuổi lại khó đối phó như vậy, đột nhiên cả người run

rẩy..Tiểu quận chúa nhíu mi, lạnh lùng nhìn Phù Nhã, trong ao phù dung

tỏa hương, tinh khiết nồng đậm, mà thế gian hai đóa phù dung hiếm thấy

lại âm thấm đánh giá lẫn nhau. Phù Nhã mỉm cười, quận chúa nén giận.

“Nhũ mẫu mau giải thích”. Bà vú hung hăng cắn môi dưới, giống như không cam lòng giống như bất đắt dĩ, hung hăng nói “Nô tỳ biết sai rồi”

“Như thế nầy thôi sao?” Phù Nhã vẫn như cũ cười như ánh mặt trời

sáng sớm, ấm áp động lòng người, âm điệu cũng vô cùng ấm áp. Tiểu quận

chúa không khỏi tức giận, nheo mắt lại, nếu không phải vì khối ngọc bội

kia, nàng cũng không chịu để cho Phù Nhã bài bố, tự nhủ , không nên mềm

lòng, sớm nghe theo kế hoạch của bà vú…Như vậy chuyện gì cũng không phát sinh.

“Ngươi nghĩ muốn như thế nào?” Phù Nhã thưởng thức ngọc bội trong

tay, nhẹ nhàng chạm vào hai chử Phương đông, cũng không lập tức tỏ thái

độ, ngược lại thấy trên mặt đất ánh mắt của lão phụ hung ác, lạnh lùng

cười, “Nếu không phải ta từ nhỏ theo ca ca luyện tập quyền cước, hiện

giờ mặt đã bị sưng đỏ một mảnh, vô cùng thê thảm” “Ngươi..” tiểu quận chúa đỏ cả hai mắt, nhìn nàng thong dong phiêu diêu bóng hình xinh đẹp, giận ở trong bụng, nàng thường tự phụ là thiên hạ mỹ nhân, nay đối mặt

với cô gái có nhan sắc tương tự, mà không hề có biện pháp, liền lạnh

lùng nói với bà vú “Nhũ mẫu vả miệng”

“Quận chúa” bà vú không cam lòng, khóc lớn, bi thương ai óan. “Vả

miệng” thanh âm ôn nhu vang lên có điểm hàn ý, vốn lạnh hơn gió rét gào thét mùa đông ba phần. Ba, ba ba, ..bàn tay từng tiếng vang lên, trầm mặt quanh quẩn trong chòi nghỉ mát..Những nô bộc mặc dù bình thường

ngang ngược thấy kết cục nầy, cũng không dám biểu hiện ra ngòai, chính

là nơm nớp lo sợ nhìn bên mặt quận chúa.

Tiểu quận chúa cười “Ta gọi là Vân Uyển Phù, tiểu thư tên gì? “ Lưu Phù Nhã” trong tên cả hai đều có chử Phù, quay đầu nhìn phù dung ở

trong ao, trách không được, âm thầm cân nhắc, quận chúa này, được vương

gia sủng ái cực kỳ, nếu không sẽ không ngay cả tuyết phù dung ở Hàn

thủy nhai cũng mang về trồng trong nhà, cúi đầu nhìn bà vú liều mạng vả

miệng, khóe môi sưng lên, mi nhíu lại nói “Đủ rồi, ngươi xuống đi”

Tiểu quận chúa nháy mắt, một người thị nữ liền nâng bà vú dậy, nhìn

quận chúa liếc mắt một cái, đi từ từ ra khỏi chòi nghỉ mát, biến mất ở

chổ ngã rẽ. Phù Nhã ngẫm nghĩ, chủ tớ nầy hai người