
vì sao không giới thiệu nàng quen biết những
quan gia thiếu gia khác, ngược lại mang theo trên người che chở, e sợ có người tơ huyền. Đoan trang dùng cơm lễ nghi, không lúc nào không mỉm
cười, Phù Nhã che dấu đáy lòng nảy sinh nhàm chán cùng phiền muộn. Mơ hồ thấy bọn họ đàm luận thái tử vô năng yếu đuối, bốn vị vương tử mặc dù
tuổi trẻ, lại cạnh tranh kịch liệt, triều đình hiên nay một mảnh rối
ren, rất có khả năng có kinh biến.
Phù Nhã mím
môi xinh đẹp, mi nhíu lại, nhỏ giọng cùng Lưu Đình nói một tiếng liền đi ra ngoài. Vương phủ đình viên cùng tướng quân phủ một trời một vực, lại thiếu nhu tính và ý thơ ôm ấp tình cảm, vậy mà trong hoa viên, một cảnh đẹp bỗng hiện ra trước mắt. Là phù dung, phù dung đang nở rộ, ở trong
trời đông gió rét, run rẩy thẹn thùng trưng ra phong tư trác tuyệt, gào
thét kiêu ngạo mà ngẩng đầu. Phấn hồng mang theo sắc thái vàng nhạt, Phù Nhã chưa từng gặp qua như thế, chưa kể ở gần ao còn có phù dung trắng,
quả thật một cảnh xuân sắc mê người.
Phù Nhã kích động nhìn sát đóa hoa gần mặt nước, nhẹ giọng tán thưởng, trong phủ phù dung đã sớm héo tàn, ao nước lạnh tanh, nhưng phù dung ở đây lại nở hoa khoe sắc, nàng từng bước đi lại, tay mềm mại vẩy nước, thu ba gợn sóng, thật cảm thấy cao hứng, tiếp tục khuấy nước, nước ao lạnh lẽo làm tay
nàng đỏ bừng, lại càng thú vị đùa vui. Phu Nhã khẻ cười thoải mái, vẻ ủ
dột lúc nãy hoàn toàn biến mất, nàng cười duyên làm cho phù dung thất
sắc, soi vào đáy ao là khuôn mặt tươi cười xinh đẹp tuyệt luân.
Nàng như thế cười duyên liên tục mà tất cả phong tình đều rơi vào trong mắt thiếu
niên trong đình cách đó không xa, thiếu niên tuấn tú cao ngất, một đôi
mắt to sáng ngời rất có thần, thâm trầm như biển, mày kiếm mũi thẳng.
Một thân y bào toàn trắng, thanh hoa tuấn dật, như gió trong lành. Tuổi
không lớn, khoảng mười bốn tuổi, toàn thân ẩn lộ thần khí sắc bén, khí
chất quan sát thiên hạ châm rãi toả ra.
Đôi mắt như
biển thâm trầm kinh diễm nhìn nhân ảnh nhân tuyệt sắc đối diện, dưới
trời xanh mây trắng, trong gió lạnh rít gào, nhưng lại cười liên tục,
mặt mày ẩn tình, đang thú vị vui đùa với nước lạnh trong ao, tạo nên
những gợn sóng lăn tăn trong ao yên tĩnh, vẻ đẹp của nàng làm cho thược
dược, mẫu đơn, phù dung trong ao càng kém xa. Gió lạnh thổi qua tóc dài, nghịch ngợm phất qua hai má, tất cả phong tình ở trong lúc đó, làm cho
ánh mắt như nước của thiếu gia càng thêm chuyên chú.
Hôm nay yến
hội, nhiều người tham gia, tất cả đều quyền quý, những người mang theo
nữ nhi càng không ít, không biết nhà ai có nữ nhi phong thái yêu kiều,
mỹ mạo khuynh thành như thế nầy. Nhìn tay nàng khuấy nước trong ao, làm
cho tâm tình của hắn từ trước đến nay như băng cũng hiện ra một mảnh
rung động.
Trong đình
có một ván cờ vây, tâm tư không biết giải như thế nào, phù dung bên cạnh ao, tâm tư mờ mịt, quyến luyến hình như tâm động. Hình như cảm nhân
được có ánh mắt nóng bỏng đang nhìn, Phù Nhã mím môi, cười duyên ngẩng
đầu, gặp được ánh mắt như biển thâm trầm của thiếu niên trong đình đang
nhìn nàng không hề che dấu, hai người đồng thời ngẩn người ra… Phù Nhã
tươi cười, nhẹ nhàng chớp mắt, ánh mắt nhìn tuấn mỹ thiếu niên thăm dò,
khí chất bất phàm, phong độ có thừa, vừa thấy đã biết là nhân vật không
bình thường, âm thầm hồi tưởng trong yến hội, không thấy hình dáng của
hắn trong những đứa con của các vị quan gia, tự hỏi hắn là người nào?
Thiếu niên an ổn trong chòi nghỉ mát, không tiến không lùi, tùy nàng đánh
giá, đồng thời cũng suy nghĩ về nàng, còn nhỏ tuổi như thế, mà xử sự đã
có tâm tư, không giống tiểu thư của quan gia bình thường uyển chuyển hàm súc, nàng khí chất nhanh nhẹn, thong dong, mắt to thanh tú lộ ra nghi
hoặc. Thú vị! Thiếu niên cánh môi gợi lên một độ cong hoàn mỹ, cười
khẽ.. Có lẽ quan yến nhàm chán này có nàng cũng không đến nỗi nhàm chán.
Phù Nhã mỉm cười, tao nhã sửa sang lại xiêm y, từ từ bước xuống bậc thang,
hướng chòi nghỉ mát đi tới. Gió lạnh rả rít, mùi hương thoang thoảng
thơm ngào ngạt, bao chung quanh chóp mủi, thiếu niên nhìn thân ảnh của
nàng đi tới gần, thân ảnh nho nhỏ ở trong gió lạnh, giống như đóa phù
dung trong ao đang phong nhụy, thanh khiết mỹ lệ, khoan thai đi vào
đình, làm cho cái lạnh của đất trời cũng trở nên ấm áp.
“Tiểu thư có gì chỉ giáo?” Thiếu niên thấy nàng mang theo ý cười đã vào trong chòi nghỉ mát, lên tiếng cười. “Chỉ cảm thấy nhàm chán mà thôi.” Phù
Nhã ngồi, gặp ván cờ đen trắng đối diện đang lâm vào thế sinh tử, chém
giết thật mãnh liệt. “Tiểu thư biết chơi cờ?” Thiếu niên cũng ngồi đối
diện, khí khái lẫm liệt, như gió ấm áp, thầm nghĩ một cô bé tám tuổi có
thể hiểu trong đó học vấn. “Có biết một chút” nàng khiêm tốn đáp, nhìn
qua một lượt, ngẩng đầu lên, cười hỏi “Công tử là người trong phủ?”
“Tiểu thư là thiên kim nhà ai?” Hắn không đáp mà hỏi lại. “Ta? Ha ha… khách
từ phương xa tới.” Phù Nhã cười khẽ, trong mắt thầm khen, đúng là một
nhân vật khó chơi. “Ta cũng là khách phương xa, cùng tiểu thư giống
nhau, giết thời gian mà thôi.” Phù Nhã