
ận liền bóp nát.
“Phụ thân
tìm chúng con có việc gì sao?” Du Nhã nhu hòa hỏi, nhàn nhạt cười. Lưu
Đình kéo tay mềm mại của hai người con, nắm trong lòng bàn tay ấm áp,
xua đi cái lạnh bức người, cười nói. “Nếu không có việc gì sẽ không được tìm hai nữ nhi bảo bối của ta sao? “Phụ thân, ca ca ghen tị, hôm qua
huynh ấy la hét muốn đem Phù Dung chặt hết, nói cha bất công không
thương ca.” Phù Nhã nũng nịu cáo trạng, Du Nhã ở một bên trầm tĩnh cười.
“Đại nam
nhi, cha đâu cần lo lắng, ngã vài lần tự sẽ đứng lên, Minh nhi dạy hắn
múa kiếm, nếu không tốt sẽ trị bằng gia pháp.” Lưu Đình nghiêm nghị
nói. Đối với con gái và con trai, Lưu Đình có hai tiêu chuẩn khác nhau,
con gái mềm mại, ông sẽ yêu thương cực kỳ, hận không thể đem kỳ trân dị
bảo của thiên hạ toàn bộ đem đến tay chúng nó, còn con trai phải bảo vệ
quốc gia, kế thừa nhiệt huyết nam nhi của Lưu gia, từ nhỏ được huấn
luyện nghiêm khắc, không thể thiên vị. Tuy vậy, ba đứa nhỏ, đứa nào cũng đều là bảo vật trân quý trong lòng ông.
Chính là con trai có trách nhiệm, cho nên không thể không nghiêm khắc, Du Nhã và Phù Nhã nghe xong lời này cười đến rung người, trong lòng bất giác cảm thấy may mắn, riêng đối Lưu Phong xem ra là không dễ chịu gì. Ai biểu Lưu
Phong không đánh lại cha, chỉ có thể khi dễ các muội muội.
“Vân vương phủ có yến hội, phụ thân muốn đi gặp vài bằng hữu, Phù nhi đi theo nhé?”
“Tỷ đi đi.”
“Muội đi đi.”
Theo thông lệ cũ hai người trăm miệng một lời. Phù Nhã cười, vươn đôi bàn tay trắng như
phấn, Du Nhã mắng nàng giả dối, tỷ muội dùng trò kéo búa bao quyết định, mỗi lần đều là Phù Nhã thắng, lần này ngoài ý muốn, Phù Nhã thua. Cho
nên người đi tham dự yến hội lần này lại là người luôn đóng cửa không đi ra ngoài, Lưu gia tam tiểu thư Phù Nhã.
Xe ngựa chạy trên đường hoa lệ tấp nập, Phù Nhã xiêm y ngọc bích, một thân trầm
hương màu thu thủy, xinh đẹp mê người. Nàng vui sướng vén lên bức rèm
diễm lệ, rồi lại hạ xuống. Nàng ít ra phủ, trừ khi cùng ca ca cưỡi ngựa. Bình thường nàng thường ở trong phủ, nghe tỳ nữ tả lại ở ngoài phủ như
thế nào, nhưng cũng không làm nàng có hứng thú. Nếu có thời gian, nàng
thà rằng cùng ca ca đọc sách, cùng mẫu thân chơi cờ, hay một mình ở
trong phủ hưởng thụ mùi hương thơm ngát của hoa phù dung cùng sự tĩnh
lặng, phủ đệ môt mảnh tình thơ ý hoạ, đối với nàng là thế ngoại đào
viên, cả nhà thuận hoà vui vẻ, tươi cười không sầu không lo, giống như
cánh diều tự do tự tại.
Miệng nàng
giống như anh đào nhỏ nhắn, giờ phút này khẽ mím lại, biểu hiên sự không kiên nhẫn, bên người nàng là một thị nữ khoảng mười lăm tuổi, lanh lợi
vui đùa. Phù nhã nghe chỉ cười có lệ, nàng cũng không góp lời. Xe ngựa
dừng lại, thị nữ nhảy xuống xe, đặt xuống một cái ghế đẩu, Phù Nhã bước
xuống ghế, bàn tay nhỏ xinh được Lưu Đình nắm chặt. Ông cười điểm điểm
mũi của Phù Nhã, yêu thương nói. “Vui lên nào, chỉ là một buổi yến hội
mà thôi.”
“Vâng phụ
thân,” Phù Nhã nhu thuận đáp lời. Đôi mắt thông minh khẽ khép, ẩn dấu
cảm xúc thật của mình. Gió lạnh bức người không bằng trong xe ngưa thoải mái ấm áp, cánh cửa màu son, chữ vàng óng ánh, hai con sư tử đá lớn
ngồi ở cửa, uy phong lẫm lẫm. Phù Nhã khuôn mặt tươi cười, nhìn một
người nam tử trung niên đang đi ra. Trường bào màu xanh đen, đơn giản
hào phóng lại quý khí bức người, vẻ mặt tươi cười ra đón, “Lưu tướng
quân, hoan nghênh, cực kì hoan nghênh.”
“Vân vương
gia, lâu quá không gặp.” Lưu Đình cười dài, tay trái nắm tay Phù Nhã,
tay phải vươn ra tiếp đón. “Thật là hân hạnh.” Vân vương gia nhiệt tình
tiếp đón, thấy Phù nhã bên cạnh, than lên một tiếng, “Cô bé thật xinh
đẹp, nói vậy vị này chính là lệnh thiên kim?” “Đúng vậy, đây là nhi nữ
Phù Nhã,” nói đoạn xoa tay Phù Nhã, nàng liền ngẩng đầu, nũng nịu cười
vấn an, “Phù nhã thỉnh an vương gia, vương gia vạn phúc.”
“Ha hả, nha
đầu lanh lợi, vào đây đi… Tướng quân mời.” Vân vương gia một đường dẫn
bọn họ tới chỗ yến tiệc, nhìn tiểu Phù Nhã ánh mắt trầm tĩnh, chân bước
ổn trọng, không sợ hãi, không hiếu kỳ về cảnh vật xanh vàng rực rỡ trong vương phủ, không nhìn xung quanh, chỉ im lặng theo sát Lưu Đình, thầm
than, đây chính là thiên hạ ngọc bích, lớn lên không biết sẽ tuyệt sắc
cùng phong thái mê người đến nhường nào.
Vài người
thân phận tôn quý đã sớm chờ nơi đó, vừa thấy Lưu Đình đến, đều đứng lên tiếp đón, vài vị mãnh tướng rất nhiệt tình, tình cảm nồng hậu đến từ
bốn phía. Phù Nhã liếc qua bọn họ, thủy chung mang theo nụ cười duyên,
chỉ nghe thấy bọn họ tán thưởng, nàng cười trong lòng âm thầm kêu
khổ. Bọn họ nói gì đó nàng căn bản không muốn nghe, bởi vì từ nhỏ nghe
nha đầu trong phủ cùng thị vệ và các bộ hạ cũ của phụ thân nói về nàng,
cái gì tuyệt đại phong thái, khuynh quốc khuynh thành. Nàng đã sớm nghe
hàng trăm lần rồi.
Phần đông là con cái của quan lại, nghe phụ thân nói, quan gia yến hội mang khuê nữ
theo là chuyện bình thường, trước nhất có thể cho quen mặt, thứ hai có
thề tìm kiếm thông gia tương lai… Nàng cười khẽ, phụ thân rõ ràng không
có điều thứ hai, nếu không