Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324142

Bình chọn: 9.5.00/10/414 lượt.

người

ngự ban thưởng ruộng tốt trăm mẫu, hoặc phong quan tam phẩm, Hàn thị bên ngòai thân thích thế lực lớn, cậy thế chuyên quyền.

Hoàng đế có 7 người con, thái tử năm nay mới vừa 20, do hoàng hậu

Vương thị sinh ra, huyết thống cao quý, tính tình khiêm tốn thuần lương, hiếu lễ song toàn, được dân gian tiếng tốt lưu truyền, mọi người ca

tụng, tuy nhiên thiếu quyết đoán, không phải bậc đế vương anh tài. 6

người con còn lại, năm người còn nhỏ, nhị hoàng tử do Hàn thị sinh ra,

có thể thành công lớn, mưu mô tàn khốc, năm nay vừa mới 18, được Hàn thị cưng chiều, tùy ý làm bậy. Tam hoàng tử hàng năm bệnh hoạn nằm ở trên

giường, không màng thế sự. Tứ hoàng tử không được vua cha sủng ái, hàng năm bị giam cầm ở lãng cung, việc tranh vị khó xảy ra. Ba vị vương tử

còn lai hiệp thành một khối, tạo thành một thế lực bên trong, hậu cung

triều đình ẩn tàng tranh chấp.

Từ xưa hoàng cung là nỗi đau lớn nhất của nữ nhân, cũng là chỗ hoàn

mỹ để tàn phá gia đình, nhà không giống nhà, huynh không giống huynh, đệ không phải đệ, vì long bào, mỗi người đều thấy bất an, mọi người tranh

giành, khi máu tươi chảy xuống, ai sẽ nghĩ tình huynh đệ.

Kinh thành tràn ngập một màu tuyết trắng, bông tuyết bay xuống trong

đêm. Trước mắt mênh mông bát ngát ,mặt đất đầy tuyết. Toàn bộ trời đất một màu trắng xóa, lạnh thấu xương, trên nhành cây phủ đầy bông tuyết,

mái ngói cũng bày ra một màu tuyết trắng. Lạnh nhưng không phải cái

lạnh của mùa đông, yên tĩnh mà không cô quạnh, vạn vật tựa hồ như trong

giấc ngủ say. Bên trong thư phòng của Lưu phủ, Lưu Đình nhíu mày, hôm

nay trên triều, hoàng đế trung niên thái độ bức người, giữa hai mi biểu lộ tâm tình, hàng đêm hưởng lạc, có thể nào có đủ sức để xử lý triều

chính, mà trong triều thế lực của Hàn thị chuyên quyền, những trung thần kẻ sĩ ngày xưa, hoặc bị lưu đày, hoặc bi tù ngục, ngay cả Sở vương cũng ít hỏi tới triều chính để tự bảo vệ mình. Nịnh thần ngang ngược, không còn vương pháp, lễ tế thái tổ hàng năm, tất cả các đế vương đi trước

đều vì Phương thiên hoàng triều cầu phúc, mà năm nay hoàng thượng lại

mượn cớ không đi, ra lệnh nhị hoàng tử thay mặt.

Lưu Đình can gián, lễ hiến tế, nếu hoàng đế không khỏe, thái tử là

lựa chọn tốt nhất để thay thế, như thế nào cũng không nên để nhị hoàng

tử đi thay, trong lời nói ám chỉ Hàn thị một nhà chuyên quyền. Những

lời nói ngay thẳng, dù có chính khí nhưng đắc tội với bộ tộc Hàn thị

cùng nhi hoàng tử. Quan trường bên trong, Lưu Đình quyền cao chức

trọng, tay nắm binh quyền, hoàng đế cũng nhượng bộ ba phần, đổi lại thái tử đi thái miếu tế thái tổ, vì dân chúng cầu phúc. Sở vương thở dài,

nói trước mặt mọi người đắc tội Hàm thị không phải là cử chỉ sáng suốt,

báo trước sắp tới tất sẽ có tai họa, làm cho ông lảng tránh kinh thành

mấy ngày.

Lưu đình nắm chặt tay, ông cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, chưa từng không đánh mà chạy, Hàn thị nắm giữ triều chính, nếu trốn có thể trốn

tới đâu? Ông không muốn làm đào binh. Trong đình viện hàn mai tỏa

hương, hương khí ần ẩn truyền đến trong mũi, một trận tiếng cười như

chuông bạc truyền đến làm cho tinh thần của Lưu Đình sảng khóai, phiền

muộn biến mất, tươi cười đứng dậy đẩy cửa sổ ra, một trận gió lạnh tiến

vào trong đình viện, ông nghĩ đến hai nữ nhi đang truy đuổi trêu chọc

lẫn nhau, ở hoa mai tỏa hương trong mưa, trời đất một màu, tuyết bay

bay, nhiều bông tuyết rớt trên vai, mang theo một phong thái khác.

Phong nhi, Du nhi, Phù nhi, ba đứa nhỏ, ông ngựa chiến cả đời, vì

quốc gia an vui, vì bảo hộ gia đình của người khác còn hơn là làm cho

Lưu phủ một góc cười vui. Ngày mai, nên đem đứa nhỏ tiễn bước. Lưu đình tựa cưa sổ thản nhiên mà than.

Đang đùa giỡn, Phù Nhã đột nhiên ngẩng đầu, không chớp mi, cười nói

“Tỷ tỷ, ca ca, thời tiết dường như mau thay đổi, ngày mai tuyết rơi có

thể nhiều hơn nữa” Lá rơi lả tả, gió lạnh gào thét, ngoài phòng từng

trận bông tuyết tựa như lông hồng, nhẹ bay đến, trong đêm vô thanh vô

tức, Phù Nhã ngủ không an giấc, ngoài cửa gió lạnh vẫn gào thét, như ma

quỷ rít gào, có tiếng vang, quấy nhiễu nàng không ngủ được, đôi mắt to

linh hoạt ngời sáng như ánh nến trên bàn, như minh châu chói mắt, trong

lòng ẩn ẩn có điểm bàng hoàng cùng sợ hãi…

Phù Nhã đứng dậy, khoác thêm một kiện áo bông tuyết hồ, thân mình ấm

áp, nhẹ nhàng bước ra nội thất, ngọai thất so với nội thất lạnh lẽo hơn

vài phần, tỳ nữ bên người của nàng đang ghé bên bàn ngủ, gió đông lạnh

làm cho tay của nàng tím xanh, Phù nhã hơi nhíu mi, đi đến mang áo bông

nhẹ nhàng khóac lên vai nàng, thị nữ vặn vẹo thân mình, vẫn như trước

ngủ say không tỉnh. Nàng bước lên nhuyễn điếm, cầm lấy một bức thêu

dang dở, ngày mốt chính là đại thọ của Lưu đình, nàng muốn tự tay thêu

một bức thanh tùng diễn trúc đồ cho phụ thân…Một lát sau, nàng nhẹ giọng kêu đau, không cẩn thận kim đâm làm tay nàng chảy máu, máu chảy ra một

chút, dính đỏ sợi chỉ rất chói mắt.

Phù Nhã tay chân có chút phát run, tâm tình này nàng chưa bao giờ

trải qua, nàng muốn đi tìm tỷ tỷ nói chuyện phiếm, gặp thư phòng


Disneyland 1972 Love the old s