
nhân gây ra, tất cả vấn đề phải có tay nữ nhân tới giải quyết. Oan hồn
một cái tiếp theo một cái, ai có thể giải thoát cho họ.
Nàng tới hoàng cung đã hơn mười ngày, trừ bỏ ngày đầu tiên gặp được Tấn vương, sau đó cũng không thấy có người đến.
Nàng lấy làm kì lạ, hắn không giám sát hành động của nàng, giống như
đoán được nàng như thế nào cũng không có biện pháp ra khỏi hoàng cung.
Mà nàng nửa bước cũng không ra khỏi cửa cung. Di trữ cung ngày xưa hoa
lệ huyên náo, nay chỉ còn lại một mảnh yên lặng lạnh lùng, đầy hoang
vắng và cô tịch, âm thanh vọng lại không dứt bên tai, có đôi khi người
ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, chỉ sợ nghe được âm thanh tịch
mịch của chính mình.
Hậu cung cũng yên lặng, không ai dám đi vào Di trữ cung, dường như
Tấn vương đã hạ lệnh ngay cả người tới gần cũng không thấy. Hai toà
cung điện kế bên cũng rất yên tĩnh. Hoàng thượng hôn mê, tất cả các phi
tử đều nói với nhau, đây chính là thời cơ hội tốt để hưởng lạc mua vui.
Mùa đông nầy trong hoàng cung rất ảm đạm, không tiếng động của ti
trúc, y phục rực rỡ cũng biến mất, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh. Thậm
chí có thể nói đó là một khung cảnh tịch mịch.
Một điểm duy nhất có thể giải buồn chính là Di trữ cung có rất nhiều
hoa mai, từng cánh hoa rơi rơi xuống đất không một tiếng động, tích tụ
tạo thành một tấm thảm màu hồng, hương thơm tỏa ra bốn phía, nếu vô ý
dẫm lên những cánh hoa sẽ lưu lại mùi thơm thoang thoảng trên y phục.
Mặc dù hoa mai tuyệt đẹp nhưng nàng vẫn cảm thấy như thiếu thiếu cái gì, có lẽ do tâm tình của nàng đang phiền muộn, nên cảm thấy cảnh đẹp như
vậy lại thiếu đi sức sống, chỉ còn lại là một vẻ thản nhiên tục lệ.
Lục phù dựa vào cửa sổ nhìn ra, mùi thơm hoa mai ngan ngát bay vào
phòng, mang theo không khí trong lành. Như quanh quẩn ở chóp mủi không
tan, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ, khi thì nghiêng đầu ra ngoài cửa sổ
nhìn chim hồng anh bay ngang qua, cười mà không nói. Minh châu Minh
nguyệt đứng một bên có cảm giác như đang nhìn một bức tranh vô cùng
thanh nhã, một giai nhân thế gian khó tìm, hậu cung ba ngàn giai lệ, ai
có thể so với nàng?
Lục phù không khỏi tự bội phục định lực của mình, ván cờ đã được bày
trí lâu như vậy, giờ đây đang lâm vào tình thế nan giải, nhưng nàng một
chút hoảng sợ cũng không có.
Lấy cảm tình ra đánh cuộc, nên làm như thế nào, có thể đánh cuộc
sao? Đã tự hỏi lòng mình trăm ngày lần nhưng thủy chung vẫn chưa có
biện pháp làm mình vừa lòng, trừ bỏ Sở cảnh mộc, sợ rằng không có ai có
thể trả lời vấn đề nầy.
Minh châu, minh nguyệt rất lanh lợi khôn khéo, thấy nàng nhàm chán
nên kể nhiều chuyện thú vị bên trong cung đình, nhưng nhất quyết không
nhắc tới việc bên ngoài triều đình, nàng một chút tin tức cũng không
biết, chỉ biết là hoàng đế vẫn hôn mê như cũ, thái tử giám quốc, Tấn
vương và Quang vinh vương phù trợ, còn lại cái gì cũng không nghe được.
Như chim trong lồng, không thể thoát ra khỏi nơi bị giam cầm, mùa
đông đã sắp kết thúc, tuyết đọng đã có dấu hiệu tan rã, bên ngoài là một mảnh lạnh giá, nàng căn bản không dám đi ra ngoài, mỗi ngày đều ở trong nội thất, nếu không chơi cờ, thì là ngủ. Trong ngực có chút buồn bực.
Thời tiết bên ngoài đã trở nên ấm áp, tuyết cũng đã tan dần, Lục phù
buồn bực hơn nửa tháng, bây giờ thấy không khí ấm áp, trong lòng không
khỏi vui vẻ, liền khoác áo choàng lên người đi ra Di trữ cung.
Minh nguyệt Min châu không dám ngăn cản bởi vì Tấn vương đã dặn dò,
phải làm hết khả năng thỏa mãn tất cả yêu cầu của nàng, cũng không được
hạn chế hành động của nàng, nên hai người chỉ còn biết đi theo ra khỏi
cửa cung.
Lục phù thong thả đi dạo dọc theo hướng nam của Di trữ cung, trên
đường nghe các nàng giải thích đây là cung điện của người nào, kia là
tẩm cung của công chúa nào…Mỗi khi nghe được, Lục phù đều chọn đường
vòng để tránh phiền phức, cung đình thâm sâu, không ít nữ nhân đã phí đi tuổi thanh xuân của mình, ai có thể nghĩ đến, mẫu đơn đang tỏa hương
thơm ngát trong nháy mắt đã héo úa, ai có thể biết nhuỵ hoa chưa nở đã
vội tàn…..
Một lao tù hoa lệ đã khóa lại vận mệnh của vô số nữ tử muốn hướng tới tự do.
“Nơi nầy là chổ nào”: Nghe thoang thoảng mùi hương, ở phía trước là một cung điện lớn, Lục phù khó hiểu quay đầu nhìn xem.
“Đó là ngự y viện, Sở vương phi” Minh châu cung kính trả lời.
Lục phù gật đầu, đi được nửa ngày, nàng cảm thấy chân có chút đau
nhức, nhìn thấy bên cạnh là một hồ lớn, băng trong đó đã bắt đầu tan
rã, trong hồ dường như có nước, Lục phù đi đến chòi nghỉ mát, ngồi xuống vỗ vỗ chân của mình, “Minh châu, Minh nguyệt , ta có chút khát, giúp ta đi lấy nước, các ngươi đi chung đi, ta sẽ ngồi ở đây chờ”
Minh châu Minh nguyêt nhìn nhau, có chút khó xử, Lục phù bật cười
“Đây là đình viện của hoàng cung, ta còn có thể bay đi đâu, mau đi đi”
Lúc nầy Minh châu Minh nguyệt mới yên tâm rời đi, ngẫu nhiên còn quay đầu nhìn lại, Lục phù cười khẽ, hai nha đầu nầy xem vậy mà làm việc
thật cẩn thận, nàng nghĩ muốn trốn cũng không có biện pháp a!”
Bởi vì tuyết động, lòng bàn chân có c