
lâm vào cảnh lao tù.
“Mặc kệ là người hay là ngôi vị hoàng đế bổn vương đã có thề nhất
định phải tới tay. Quyền thế đáng yêu, không biết Sở vương phi có hứng
thú không? Chỉ cần bổn vương ngồi lên vương vị, vương phi có thể là nữ
nhân tôn quý nhất thiên hạ” Tấn vương cười ôn hoà, nhàn nhã uống trà,
như muốn dụ nàng mắc câu.
Lục phù ngẩn ra, có vẻ hoảng hốt, nhớ rõ nơi Phong ba đình cũng có
người nam tử nói ra những lời như vậy, lại nhìn đôi mắt Tấn vương, nhìn
ra được chân ý và cái nháy mắt trong sáng…Nàng kinh ngạc, hắn từ nhỏ
sinh trưởng trong hoàng cung phức tạp, nhưng lại có ánh mắt trong sáng
như vậy, cùng vẻ ngoan lệ hoàn toàn bất đồng, hắn có thể đem hai loại
tâm tình phát huy một cách nhuần nhuyễn.
“Tấn vương, vận mệnh của ta như thế nào, tương lai như sẽ ra sao, đều nằm trong bàn tay ta” Nàng nở nụ cười, cười đến bình tĩnh, cười đến
chắc chắn.
“Phải không?” Tấn vương mỉm cười, đứng dậy trên cao nhìn xuống nàng,
ánh mắt đầy vẻ chờ mong “ Vậy bổn vương liền chờ đợi coi vận mệnh trong
lòng bàn tay vương phi hướng tới nơi nào”
Thật nhanh hắn áp sát vào mặt nàng đặt xuống một nụ hôn, Tấn vương nở nụ cười, cười hết sức vui vẻ, tự đắc…Hắn biến mất nơi cửa để lại Lục
phù đang ngạc nhiên và tức giận, nàng ngồi trên nhuyễn tháp thật lâu,
nhìn chén trà đã nguội lạnh tự bao giờ, gương mặt đang tức giận có nét
đăm chiêu.
Hai ngườ họ hiển nhiên đều muốn lợi dụng Sở cảnh mộc, mà quyền chọn
lựa lại ở trên tay Cảnh mộc, bọn họ đều đang đánh cuộc, đánh cuộc vị trí của nàng trong lòng Sở cảnh mộc, vì sao nàng không buông tay đánh cuộc
một phen…
Quyền thế đáng yêu như vậy, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu anh hùng phải cúi đầu.
Vì quyền thế, Quang vinh vương buông tha Vân uyển phù, vì quyền thế,
Tấn vương buông tha Lưu thuận, còn Sở cảnh mộc thì sao? Hắn ẩn nhẩn đã
lâu, vì quyền thế, có buông tha nàng không?
Nàng có thể đánh cuộc sao?
Lục phù âm thầm tự hỏi, đôi mày thanh tú nhăn lại.
Trong thâm cung, chính điện đầy vẻ hoa lệ, ngọc lưu ly trơn bóng tỏa sang, xanh vàng rực rỡ , quý khí bức người.
Chén trà rơi xuống đất, môt tiếng động thanh thuý vang lên,nước trà
chảy tràn ra đất, lá trà xanh cũng nằm ở trên mặt đất lạnh như băng cái
chén sứ bị bể nát thành từng mảnh.
Cung nữ thái giám đồng loạt quỳ xuống, mọi người đều hoảng sợ cúi đầu, có vài người cung nữ run rẩy, không khí sợ hãi bao trùm.
Gương mặt diễm lệ của Hàn quý phi nhăn nhó, trong đôi mắt đầy lửa giận và oán hận, cũng có một tia sát khí.
“Di trữ cung? Nàng ta ở taị Di trử cung Tốt , Tốt, Tốt” Giọng nói
lạnh như băng rít gào nhả ra ba chử tốt. Nàng một thân hoa lệ, không
dằn được tâm tình, hung ác nheo hai mắt lại.
Một tay đập mạnh lên bàn, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác đau
đớn. Năm ngón tay bén nhọn, chậm rãi nắm thành quyền, để lại dấu ấn trên mặt gỗ, rõ ràng như vậy lộ ra cơn lửa giận không tên trong mắt nàng.
Ánh mắt như chìm đắm trong hồi tưởng.
Cung nữ vừa mới bẩm báo quỳ rạp xuống đất, có chút nước trà dính trên áo nhưng nàng cũng không dám đi lau, mạng của cung nữ hạ tiện như một
con kiến, nàng như thế nào lại không biết, trên trán đổ mồ hôi lạnh để lộ tâm tình của nàng lúc nầy.
“Cút đi” Một lúc sau, một tiếng phẫn nộ vang lên, nàng vội vàng vâng lời, bước nhanh ra ngoài điện, vuốt vuốt ngực, như muốn áp chế cơn sợ
hãi.
Di trữ cung là một nơi cấm kỵ trong cung đình.
Nghe Minh châu, Minh nguyệt kể lại trước khi Hàn quý phi nhập cung,
hoàng đế sủng ái Trữ quý phi, Di trữ cung là cung điện của nàng, nàng
rất được hoàng đế cưng chiều, sau khi Hàn quý phi nhập cung vài năm,
nàng vẫn được yếu mến như trước…
Được yêu thương như vậy sẽ dẫn tới việc làm cho người ta ghen ghét
ghi hận trong lòng, không biết là ai tố giác, một đêm kia hoàng đế bắt
kẻ thông dâm ngay tại giường, Trữ quý phi nương nương bị định tội tư
thông với một kép hát, nhốt vào lãnh cung, sau đó lại bị Hàn quý phi
gièm pha, được ban thuởng luạ trắng, đã tự vận trong cung.
Lúc ấy tứ hoàng tử vừa mới năm tuổi cũng bởi chuyện nầy mà bị liên
lụy, hàng năm bị giam cầm nơi thâm cung không được hoàng thượng yêu mến.
Cung nữ và thái giám đều truyền miệng với nhau rằng Trữ quý phi bị
Hàn quý phi hãm hại, sau đó Hàng quý phi được sủng ái, không ai dám nhắc tới chuyện bí mật trong cung đình nầy nữa, ngay cả tứ hoàng tử cũng bị
người coi thường.
Mặc dù cảm giác được chuyện tranh đoạt của Trữ quý phi và Hàn quý phi năm đó cũng không đơn giản, nhưng Lục phù nghe xong chỉ mỉm cười.
Chuyện hỗn loạn trong hoàng cung đối với một người ngoài như nàng
nghe qua giống như nghe kể chuyện xưa mà thôi. Cung đình vẫn đục như một cái chảo lớn, ai thanh cao ai hiểm ác gian trá, ai có thể nói mình
thanh cao, nơi nầy đã đổ nhiều máu, đâu chỉ là một giọt máu của Trữ quý phi, nơi nầy có rất nhiều oan hồn, đâu chỉ có một cái mạng của nàng, cả tam cung lục viện rộng lớn nhưng chỉ có một người nam nhân, ai có thể
không ghi hận trong lòng và không hãm hại lẫn nhau? Đây là nơi tập
trung nữ nhân trong thiên hạ, tất cả âm mưu dơ bẩn đều do một tay nữ