Phù Dung Vương Phi

Phù Dung Vương Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 9.5.00/10/521 lượt.

giữa là hoàng đế…

Hắn cẩn thận nghiền ngẫm những từ vừa viết, âm thầm phân tích lợi

hại, ánh mắt thâm trầm nhìn những cái tên giống như đang tìm cái gì, như tính tóan cái gì đó,

“Vương gia..’ Bôn nguyệt nhịn không được tiến vào, Tiếu nhạc đi sau

không ngăn cản nàng được hé ra vẻ khổ sở bất đắc dĩ đứng ở một bên, Băng nguyệt Vô danh cũng tiến vào, sắc mặt mọi người đều lo lắng.

“Vương gia, thân mình vương phi trước đây đã bị lạnh vài ngày, không

thể chịu nổi khí lạnh ở thiên lao, đừng nói là hai ngày, hai canh giờ

cũng không được, người nên nhanh nghĩ biện phái cứu nàng ra mau”

Gương mặt xinh đẹp của Bôn nguyệt đầy vẻ lo lắng, hốt hoảng không

biết làm gì cho phải, hiện giờ chỉ có hắn mới có thể cứu Lục phù, nhưng

hắn từ thiên lao trở về vẫn yên lặng, mắt thấy mặt trời cũng sắp xuống

núi, Bôn nguyệt giống như con kiến trong chảo nóng, đợi ở bên ngoài

không chịu nổi nên đường đột vọt tiến vào.

Sở cảnh mộc không đáp lời , ánh mặt chậm rãi lướt qua mặt họ tìm

kiếm, khí lạnh từ ánh mắt như xuyên vào lục phủ ngũ tạng, lòng Bôn

nguyệt run lên, kinh hãi, ánh mắt quét qua chổ Vô danh , Sở cảnh mộc mở

miệng “ Gần đây vương phi đã gặp qua người nào?”

Không ai trả lời, Bôn nguyệt gục đầu xuống, Băng nguyệt Vô danh đứng

yên, mặt không chút thay đổi, Sở cảnh mộc cười lạnh “ Chuyện của vương

phi, ta biết không ít, nếu các ngươi muốn tốt cho vương phi, nên nói

thật, ngày đó Vô danh dụ Tiếu nhạc đi chổ khác, nói ..Vương phi đã gặp

ai?”

Trong nội thất là một mảnh yên lặng, nhất thời chỉ còn nghe gió bên

ngoài từng trận rít gào, như cụ già đang khóc than kể lể, tuyết rơi

xuống đất không một tiếng động, không ai mở miệng, trên trán Tiếu nhạc

đổ mồ hôi lạnh, cẩn thận nhìn sắc mặt không tốt của Sở cảnh mộc, thở

cũng không dám thở mạnh.

Hắn lẳng lặng ngồi trên ghế, vẻ mặt trầm trọng như làm không khí cũng bị ngưng đọng, giống như đang so tính nhẫn nại, ba người nầy trừ bỏ Lục phù, lời nói của ai cũng không nghe, mệnh lệnh của ai cũng không tuân

theo, cũng chỉ có bọn họ là thật lòng quan tâm đến an nguy của nàng…

“Nàng gặp Quang vinh vương” Một lúc sau, Vô danh mới mở miệng trả

lời, lòng Sở cảnh mộc trầm xuống, cố đoán ra dụng ý của nàng, ánh mắt

cũng theo đó liếc qua giấy Tuyên thành, nhìn vào vị trí của Quang vinh

vương..

Ngày đó hắn đến đây , Sở cảnh mộc vẫn không rõ ràng lắm hắn có âm mưu gì, nhưng có người muốn dùng Lục phù để kiềm chế mình là không thể nghi ngờ, không biết người đó là ai, Quang vinh vương và Tấn vương ai mới là người chủ mưu đứng đằng sau. Lục phù bảo hắn phải cẩn thận coi trừng

trúng kế của người khác, nhưng lại không nói làm thế nào mới có thể giảm bớt lo lắng trong lòng hắn, lo lắng cho nàng..

Màn đêm buông xuống, bất an càng ngày càng tăng, hắn vẫn ở trong thư

phòng, bọn họ đã đứng bên ngoài một ngày, bên trong vương phủ không có

tiếng cười nhẹ nhàng của Lục phù, trong vẻ yên tĩnh có phần hoảng hốt,

ngay cả bão tuyết về đêm cũng thêm cuồng bạo, mà ngay tại lúc hắn đang

trầm tư một tin tức kinh người truyền đến.

Hương khí luợn lờ, bức rèm cửa lay động, minh châu phát ra ánh sáng,

nhu sa trên đỉnh giường nhẹ bay theo gió, có thể thấy đây là một nơi

quyền quý.

Trong phòng, hương thơm ấm áp tỏa ra bốn phía, chỉ có hơi thở đều đặn của nữ tử tuyệt sắc, không gian yên tĩnh làm cho người ta cảm nhận được rõ ràng, hai người thị nữ tú lệ đứng yên một bên, mặt không chút thay

đổi cúi đầu…

Khi Lục phù tỉnh giấc đã vào lúc đêm khuya, hai hàng lông mi chớp

chớp rồi mở ra, trí óc cũng dần dần khôi phục, cuối cùng nhớ lại tiếng

cười quỷ dị của tên quan sai cùng một cái ôm rất chặt vào hôm qua, trong mông lung chỉ nhớ mơ hồ hình dáng và tiếng cười yêu mỵ, tiếp theo nàng

bị rơi vào hôn mê…

Nàng trầm tĩnh nhìn qua hai người thị nữ đứng bên giường, trong phòng bày đầy đàn mộc, ngọc thạch, trên tường treo nhiều bức hoạ danh giá,

ngọc trụy trên màn giường lay động, trên bàn chén ngọc phát sáng, thi nữ ăn mặc đẹp đẽ, so với tiểu thư nhà quyền quý càng thêm tôn quý, có thể

thấy đây là gia đình không phải tầm thường, ai có năng lực nâỳ, có thể

cướp nàng từ trong thiên lao ra…

“Sở vương phi vạn phúc” Hai người thị nữ thấy nàng tỉnh lại, lật đật

thỉnh an, vạt áo lay động, hoa mai thơm nức mủi, cùng thưa “ Nô tỳ, Minh châu, Minh nguyệt tham kiến Sở vương phi”

“Đây là đâu’ Lục phù đứng dậy, không tìm thấy áo choàng trên người,

không khỏi nhíu mày, trong phòng ấm áp đến cực điểm, mặc dù không có áo

choàng cũng không cảm thấy lạnh, có thể tưởng tượng Sở cảnh mộc vì mình

mà yêu cầu được ban thưởng da điêu, nàng có chút không hờn giận…

“Hồi bẩm Sở vương phi, đây là Di trữ cung trong hoàng cung, “ Minh châu cung kính trả lời, giọng nói bình tĩnh.

Lục phù nhíu mày , ánh mắt nhìn về phía cửa, đúng là đáp án trong lòng nàng, chợt cảm thấy lạnh thấu xương.

Quả thật là hoàng cung.

“Nếu Sở vương phi đã tỉnh, nô tỳ đi báo cho Tấn vương biết” Không

đợi nàng phản ứng, Minh nguyệt vén lên tấm rèm che rồi biến mất nơi cửa.

“Đem áo choàng của ta đến đây” Nghe được hai chữ Tấn vương,


XtGem Forum catalog