
ọng, thấy sắc mặt
tối đen của Sở cảnh mộc, không ai dám lên tiếng, ngay cả Tình nhân Kim
nhân hầu hạ bên cạnh cũng không dám thở mạnh…
Một lúc sau, Lục phù chậm rãi đi đến, giữa hai mắt có vẻ mệt mỏi,
lòng của Sở cảnh mộc lại trầm vài phần, hắn thường lấy làm kì lạ vì sao
nàng vừa thấy giường liền ngủ, thì ra ban đêm ngủ không đủ nên ban ngày
trở nên mệt mỏi…
Nghi ngờ nhìn Ngự sử đại nhân vẫn đang đổ mồ hôi lạnh đứng ở một bên, Lục phù nhíu mi, vừa mới đây nhìn thấy bộ dáng của Tiếu nhạc muốn nói
lại thôi, đã xảy ra chuyện gì, vì sao sắc mặt của Sở cảnh mộc lại khó
coi như thế?”
“Vương gia vạn phúc” Lục phù sau khi hành lễ liền đi đến ngồi bên
người hắn, cười hỏi “ Vương gia, mới sáng sớm đã có chuyện gì?”
Sở cảnh mộc trầm ngâm không nói, chỉ trực tiếp đưa nàng áo choàng da
điêu, đồng thời cũng chú ý kỹ coi phải đúng là áo choàng của nàng
không, rồi giống như vỡ oà a, nếu hắn không cẩn thận quan sát cũng không nhìn ra , tâm tình cũng trầm trọng hơn vài phần.
Lục phù khó hiểu tiếp nhận áo choàng, không chớp mắt, ánh mắt lộ vẻ
không hiểu, Sở cảnh mộc âm thầm bội phục, biểu tình vô tội của nàng như
vậy rất giống…
“Ngày hôm qua Phù dung huyết án lại xảy ra, áo choàng nầy là kẻ chết, Đề đốc đại nhân nắm trong tay trước khi chết, đây là da điêu cực hiếm,
xem ra vương phi đã trở thành người tình nghi …”Sở cảnh mộc âm thầm tức
giận, vì sao nàng không cẩn thận, nếu cẩn thận sẽ không rơi vào vòng lao lý, cho nên giọng nói có điểm châm chọc.
“Cái gì?” Hai hàng lông mày của Lục phù như dính vào nhau, không thể tin được thở ra, ngày hôm qua, ? Như thế nào có thể ?”
“Điều nầy sao có thể như vậy được? Bôn nguyệt nhịn không được la lên
một tiếng, ngày hôm qua rõ ràng các nàng không đi ra ngoài, việc nầy
chính xác là bị vu oan giá hoạ. Vương gia, chuyện nầy là không có khả
năng.
Băng nguyệt cũng không chớp mắt, Vô danh trầm lặng không nói,
Lục phù sau khi kinh ngạc, lại cười lạnh lùng vừa có ý châm chọc vửa có điểm tự chế giễu “ Hôm nay xem ra ta phải đi một chuyến tới đại lao”
“Vương phi, người không có gì muốn nói sao?” Ngự sử đại nhân thấy sắc mặt bình tĩnh tươi cười của nàng có chút buồn bực…
“Nên mà, ngươi cùng vương gia nói, không nên nói gì nữa, trong lòng
vương gia có tính toán, ta có gì nên nói đâu, chỉ làm lãng phí thời
gian, chúng ta có thể đi rồi” Lục phù nhìn về phía hắn không chút sợ
hãi “Vương phi…” Bôn nguyệt Băng nguyệt không thể tin được lo lắng nhìn
nàng, Lục phù lắc đầu ý bảo các nàng không cần nói, sau lưng chuyện nầy
chắc không đơn giản, không phải trong môt lúc có thể hiểu được, chi bằng an tâm chờ khi bình tĩnh để suy nghĩ.
Ngự sử nhìn mặt Sở cảnh mộc thêm khó coi, không dám nói nhiều, hắn
không lên tiếng, ông nào dám đem Lục phù mang đi….Trầm mặc thật lâu, Sở
cảnh mộc mới ngẩng đầu lên nói “Ta tự mình đưa người qua”
Lời nói ấy làm mọi người ngạc nhiên, khó hiểu nhìn hắn, nhất là Lục
phù…Hắn đứng dậy, kéo bả vai nàng, trầm giọng nói “ Bổn vương tự mình
đưa ngươi đi vào, sẽ tự mình mang ngươi trở ra”
Lục phù cười mà không nói…
Bên ngoài thiên lao, Lục phù thong thả bước xuống xe ngựa, nhìn thấy
Sở cảnh mộc đang giao phó , đưa cho Ngự sử một vài thứ gì, mà ông vẫn
cúi đầu vâng dạ, đây là chổ đáng yêu của quyền lực…
Thấy nàng bước xuống xe hắn liền đi tới, gương mặt ôn nhuận đầy vẻ
kiên quyết “ Phù nhi, chờ ta hai ngày, ta nhất định sẽ mang người trở
về”
Hai ngày đã quá sức chịu đựng của hắn, hắn không thể chịu được để
nàng nơi lạnh lẽo trong thiên lao, Người hắn cưng trên tay, không thể
chịu tổn thương nầy, cho dù nàng là hung thủ cũng không được…
Lục phù cười không đáp, không ngại bốn bên chung quanh đều là người,
bàn tay ngọc vòng quanh cổ hắn, làm cho mọi người xung quanh giật mình,
Sở cảnh mộc cũng bị một phen kinh ngạc, mùi thơm của Lục phù phả vào
mũi, trong mắt của người khác là cảnh chia tay lưu luyến, nhưng hắn lại
cảm nhận được khí nóng bức người, tiếp theo là tiếng nói nhỏ bên tai “
Sở cảnh mộc , ta chỉ nói một lần thôi, chuyện hôm qua không phải ta
làm. Ngươi từng bước phải cẩn thận, coi chừng trúng kế của người ta”
Trong nhất thời, thân thể của Sở cảnh mộc đột nhiên cứng đơ nhìn nàng nhợt nhạt bước lùi về sau, vẫn cười ấm áp nhìn về phía Băng nguyệt, Bôn nguyệt cùng Vô danh, “Khi ta không ở đây ,các ngươi nghe theo lời vương gia, đừng hành động thiếu suy nghĩ, có rõ chưa?”
Một hồi lâu mới nghe Vô danh đáp ứng , tiếp theo là Băng nguyệt, cuối cùng là Bôn nguyệt, cả ba người đều có vẻ lo lắng và không cam lòng,
….Nhưng lại không thể không nghe lời của nàng, nhìn nàng biến mất nơi
cửa vào thiên lao…
Khi vừa vào thiên lao, một trận khí lạnh thổi tới, mặc dù trên người
đã mặc áo choàng cũng vẫn thấy lạnh, dù cho nàng là nghi phạm nhưng bởi
vì có thân phận đặc biệt, Ngự sử đại nhân không dám bất kính, trên đường cung kính mang nàng vào trong một gian ngục thất.
Tuy là thiên lao, nhưng so với nơi giam giữ Vân vương lần trước là
một trời một vực, nơi đây có thể nói là thiên đường, trên mặt đất rơm
rạ sạch sẽ, chung quanh không có p