
mắt như mũi tên bắn thẳng về phía Ngự sử đại nhân, đôi môi trắng
bệch ..,gằn từng chữ một..Ngự sử đại nhân, trong kinh thành nầy có ba
vị vương gia, cũng có ba vị vương phi, không biết ngươi nói chính là vị
nào?”
Ngự sử cảm nhận được từng trận áp bức theo tới, lời nói của hắn lạnh
như băng, cảm thấy như có thanh kiếm đang kề ngay cổ họng mình, nếu vô ý sẽ bị máu đổ đầu rơi, khí lạnh trên người vị vương gia tuổi trẻ nầy so
với băng tuyết ngoài kia càng lạnh thấu xương? Trong lòng ông kinh sợ,
không dám nhìn sắc mặt hắn, chỉ cảm nhận được một không khí bức người
đang áp tới….làm cho ông thiếu chút nữa quỳ mọp xuống, tim đập như sấm
dậy, không dám đáp lời chỉ ngồi yên như chờ đợi đáp án của hắn…
Ngự sử đại nhân nơm nớp lo sợ, chỉ biết cúi đầu, càng ngày càng thấp, khí bức người nầy ông không dám đối diện, bàng hoàng thấp giọng trả lời “Phải..là….Sở vương phi…”
Mặc dù đáp án giống như mình dự liệu, trong lòng vẫn là một trận
lạnh, từng đợt hoảng sợ không ngừng nẩy sinh, ngay cả hắn không tìm được chứng cớ, tại sao Ngự sử đại nhân lại tìm được?”
“Đại nhân nói chuyện nên cẩn thận một chút, nếu làm hư thanh danh của vương phi ta bổn vương sẽ không nương tay” Vẻ lãnh khốc hiện lên trên
mặt Sở cảnh mộc, Ngự sử cả kinh lấy từ trong lòng ra một vật…
“Vương gia nếu không phải có chứng cớ xác thực, hạ quan cũng không
dám hoài nghi vương phi a, đây là vật Lưu đại nhân nắm chặt trong tay
sau khi chết, thỉnh vương gia xem qua”
Sở cảnh mộc giơ tay tiếp lấy vật kia, trắng như tuyết, nhẹ như lông hồng, …là da điêu cực hiếm…
Đó là kiện áo choàng…
Lòng chợt run lên, hoàng đế ban thưởng ba kiện da điêu, vì Lục phù sợ lạnh, hắn toàn bộ để cho nàng may thành hai cái áo choàng, hai đôi bao
tay để giữ ấm và một kiện áo lót bên trong…Loai da điêu nầy không giống
bình thường, là vật tiến cống, mùa đông có tác dụng giữ ấm rất tốt, qúy
báu khác thường, theo hắn biết, trong hoàng cung chỉ có ba người có
được, đó là hoàng đế và Hàn quý phi…
Mà ở ngoài cung, có một không hai, chỉ Phù nhi mới có….Như vậy rõ
ràng, căn cứ vào sự cẩn thận của Phù nhi, Vô danh , Băng nguyệt , Bôn
nguyệt…như thế nào lại để lại dấu vết…
Ngự sử đại nhân thấy sắc mặt hắn âm trầm, không dám lên tiếng, ánh
mắt dò xét rồi lại nhìn xuống, thật là khó xử, ông đã gặp qua vương phi
kia, không thể tưởng tượng được một nữ tử ôn nhu mảnh mai như vậy lại là hung thủ đứng sau Phù dung huyết án, huống chi án tình nầy xảy ra là do Tấn vương tố cáo, rõ ràng Tấn vương vì muốn kiềm chế Sở cảnh mộc mà vu
oan giá hoạ…Nhưng ông không dám nói, sắc mặt của Sở cảnh mộc càng ngày
càng kém làm lòng ông thêm bồn chồn…
“Án xảy ra còn có ai biết chuyện nữa không?” Sở cảnh mộc trầm giọng hỏi.
“Bẩm vương gia, tối hôm đó Tấn vương cùng Lưu đại nhân ước hẹn gặp
nhau có việc cần bàn, hạ quan nhận được báo án từ Lưu phủ và Tấn vương
cũng có mặt ở đó, Tấn vương hạ lệnh hạ quan phải truy lùng…..truy lùng
vương phi…”
“Chỉ bằng một kiện áo choàng da điêu có thể định tội vương phi sao?” Ngự sử đại nhân,…Sở cảnh mộc hung dữ hỏi, lộ ra sát khí…
“Vương gia, tuy rằng không thể định tội, nhưng vương phi vẫn là người bị tình nghi, phải theo hạ quan vào thiên lao…Nếu không, hạ quan không thể ăn nói với Tấn vương, “ Ông ấp úng nói, việc nầy thật khó, hai
người vương gia, ai cũng không thể đắc tội, ông đang ở trong tình thế
nan giải
“Có thể trả sự công bằng cho Tấn vương, còn bổn vương ông đã trả công bằng chưa?” Âm thanh lãnh liệt , ma mị, càng thêm bức người.
“Vương gia….hạ quan không dám…đó chỉ là chức trách của hạ quan “Ông
bỗng nhiên ngẩng đầu, khó xử nói, “Tấn vương đã biết chuyện nầy, người
chết là tâm phúc của hắn, giống như chặt của hắn một lóng tay, sớm đã
rất phẫn nộ. Hòang triều có luật người tình nghi phải bị giam vào thiên lao, đợi khi có chứng cớ nói lên mình vô tội, mới có thể được thả ra,
bây giờ tình thế rất bất lợi cho vương phi. Vương gia là người phụ
trách Phù dung huyết án, nếu không chịu giao người ra, không chỉ làm cho Tấn vương tức giận mà còn làm kinh động tới hoàng đế, còn nữa , nếu
vương gia biết luật mà vẫn làm trái, chỉ làm tăng thêm hiềm nghi cho
vương phi..
Sở cảnh mộc làm sao không biết, việc đã đến nước nầy, đưa nàng đến
thiên lao là biện pháp an toàn nhất, nhưng đó là thiên lao, có biết bao
người đã chết trong đó, mặc dù đang là mùa hè trong thiên lao lại rất
lạnh, đừng nói hiện tại nàng như thế nào chịu nổi khí lạnh, ..chỉ nghĩ
đến đây hắn đã không chịu được…làm sao có thể đưa nàng vào…
“Vương gia,..Ngự sử đại nhân thấy hắn có chút dịu xuống, mới dám nói “ Vương phi chỉ có thể vào thiên lao mới ngăn chặn miệng lưỡi của những
người khác, mà vương gia cũng có thời gian rửa tội oan cho nàng, đây
không phải là biện pháp vẹn toàn sao?”
Sở cảnh mộc trừng mắt, Ngự sử đại nhân cúi đầu không dám lên tiếng thêm…
“Tiếu nhạc , mau mời vương phi tới đây” Sở cảnh mộc cao giọng phân
phó Tiếu nhạc đang đứng gần nơi cửa, mà Lâm long vẫn đứng yên bên cạnh,
trên mặt có vẻ hoảng hốt…
Không khí trong phòng khách lại quay về vẻ ngưng tr