
hạm nhân khác, điểm không thoải mái
nhất chính là khí lạnh bức người, nơi nầy có ba caí ấm lô, khí nóng
lượn lờ bay lên, đẩy lui khí lạnh lẽo trong thiên lao, tận bên trong lại có sàng đan trắng nõn, những thứ nầy không phải dùng đối đãi với phạm
nhân bình thường.
Lục phù quay đầu lại khẽ cười “Đại nhân chu đáo quá”
“Vương phi nói quá lời, tất cả đều là ý của vương gia, tạm thời phải
làm khó vương phi hai ngày, vương gia rất nhanh sẽ giúp người rửa thoát
tội danh, nếu có cần việc gì cứ lên tiếng nói cho hạ quan biết” Ngự sử
đại nhân mỉm cười, có ý xin lỗi, mới khom người đi ra ngoài, một người
quan sai đi tới khóa cửa ngục thất lại, tiếng động loảng xoảng lạnh như
băng vang lên.
Lục phù ngồi vào trên giường, nhíu mày trầm tư, đây chính là tiền đặt cươc của Quang vinh vương sao? Dám dùng Phù dung huyết án giam nàng
lại, chuyện nầy sẽ gây ra sóng gió nơi kinh thành, nàng đường đường là
Phù dung vương phi lại là kẻ tình nghi trong vụ Phù dung huyết án, nàng
là phạm nhấn quan trọng nhất của triều đình, hắn là đệ nhất vương gia,
có lẽ sẽ có rất nhiều người chờ mong sự tình kế tiếp diễn ra như thế
nào.
Nàng bị giam đối với hắn có gì khó giải quyết đâu, nhiều nhất cũng
chỉ làm khó nàng vài ngày, lấy năng lực của Sở cảnh mộc muốn giải vây
cho nàng dễ như trở bàn tay, rốt cuộc hắn có mục đích gì?
Nhìn khói trắng từ ấm lô lượn lờ bay, cùng mùi thơm rơm rạ, nàng tự
xưng là thông minh hơn người, hiện giờ trong đầu cũng bị hỗn loạn, không hiểu được đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì , vị vương gia kia từ khi
nào lại có tâm tư khó dò như thế?
Trách không được mọi người đều nói , thiên lao của kinh thành là địa
ngục trần gian, quả thật không phải là giả, gió lạnh từng cơn, thẳng vào lòng bàn chân lên đến trái tim, lạnh đến phát run, người nhát gan nghe
gió lạnh từng trận giận dữ chỉ sợ sẽ bị doạ chết, nói đi cũng nói lại,
nếu có thể đi vào nơi nầy, ai lại nhát gan đây?”
Lục phù cởi giầy leo lên giường, đem chân dấu vào trong áo choàng, cố ngăn từng cơn gió lạnh, trong lòng nổi lên nghi vấn, kéo áo choàng lên
kiểm tra cẩn thận, quả nhiên phát hiện ra chổ khả nghi nếu không nhìn kỹ sẽ không thấy được. Mắt hạnh bỗng mở to, lòng chợt lạnh đi…
Trong vương phủ có nội gian…
Là ai? Ai có thể vào Tây sương tiếp cận với áo choàng mà không làm nàng hoài nghi?
Không có khả năng là Băng nguyêt Bôn nguyêt cùng Vô danh, nàng dù cho có hoài nghi ai cũng sẽ không hoài nghi bọn họ, nhớ tới mấy ngày hôm
trước áo choàng bị dính bùn đất, Bôn nguyệt đưa cho Tình nhân Kim nhân
giặt giũ, họ là thị nữ trong vương phủ, một người trầm ổn lanh lợi, một
người hồn nhiên thông minh, lại là nha hoàn bên người Sở cảnh mộc, nếu
là hai nàng, không có khả năng hai nàng trước mặt mình không để lộ ra sơ hở,…Còn Tiếu nhạc, Lâm long, ….hai người nầy là tướng quân theo Sở cảnh mộc nhiều năm được tin tưởng vạn phần, càng không có lý do để làm ra
loại sự tình nầy.
Tình huống ngày càng phức tạp làm nàng thiếu kiên nhẫn, trong đầu
không ngừng loại ra từng người một, nhớ tới những vụ ám sát lúc trước,
bọn họ tại sao may mắn mỗi lần đều biết chính xác hành tung của nàng..?
Khẳng định có nội gian, nhưng không biết là ai đây?
Nàng cẩn thận nghĩ tới tất cả người trong vương phủ, một lần rồi một
lần loại bỏ từng người…Cuối cùng dừng lại ở trên người Tiếu nhạc, Lâm
long, Tình nhân và Kim nhân..Chỉ có bốn người nầy biết được hành tung
của nàng và có thể tiếp cận nàng mà không bị hoài nghi, cũng có thể tiếp cận với Sở cảnh mộc…
Ai trong bọn họ đều không có khả năng, nỗi bất an càng ngày càng bao
phủ lấy nàng, rõ ràng không khí trong nầy đang lạnh như băng mà bàn tay
nàng lại toát mồ hôi…
Nàng âm thầm cười khổ, nếu nghĩ không ra, cũng không nên nghĩ tới
nữa, nàng ở trong nầy có nghĩ cũng không làm gì được, chi bằng chờ đợi
tin tức của Sở cảnh mộc…
Hắn hứa hai ngày sau…nàng sẽ chờ hai ngày, nàng nguyện ý tin tưởng hắn…
Đông đình , Sở vương phủ. Sở cảnh mộc lặng yên không nói, nỗi bất an trong lòng ngày càng tăng, thậm chí bắt đầu hoảng hốt, cả người đổ mồ
hôi lạnh, lời nói trước khi Lục phù đi vào thiên lao không ngừng lóe lên trong đầu.
Hắn biết Lục phù là một người tự tin kêu ngạo, nếu nàng nói không
phải mình làm thì nhất định không phải, là ai hãm hại sau lưng. Nếu
không phải nàng làm, người đứng sau lưng muốn đối phó chính là hắn.
Lại là một âm mưu…hắn nhíu mày, hắn vất vả lắm mới bảo vệ cho vương
phủ được bình yên, nhìn nàng chơi cờ trong chòi nghỉ mát, nghe thấy
tiếng cười nũng nịu của nàng vọng ra từ Tây sương, như quanh quẩn không
tan. Hiện giờ lại làm nàng bị giam, hối hận vô cùng nổi lên trong lòng, đầy phiền muộn…
Nàng nói cho hắn biết đều đó, không lẽ nàng đã nghi ngờ cái gì sao?
Suy nghĩ một ngày cũng không ra nguyên nhân, mức độ trầm trọng trong lòng của Sở cảnh mộc cũng tăng thêm vài phần.
Thấy trên án thư có bút lông, Sở cảnh mộc đứng dậy, mở giấy Tuyên thành ra, hí hoái viết gì đó, một lúc sau bỏ bút xuống…
Trên giấy Tuyên thành chia ra làm bốn phần….Tấn vương, Quang vinh vương, Thái tử, Hoàng tử…ở