
rận yên lặng…Trong gian phòng ấm áp chỉ có hai đội mắt chăm chú, nhìn xem ánh mắt của nhau, chăm chú mà ẩn nhẫn…
Khí tụ trong lòng ngực, đuổi không đi, Lục phù cố không rơi lê, mím
môi “ Vương gia, nếu có một ngày, ta giết phụ thân ngươi, ngươi sẽ làm
gì?”
Sẽ hận ta sao?
Thân hình của Sở cảnh mộc chấn động, lời nói của Lục phù là vấn đề
hắn muốn trốn tránh, hiện giờ bị nàng đề cập tới, lòng hắn giống như bị
nàng bóp nát, yết hầu cũng bị nàng xiết chặt…
“Ta không biết…không biết…Phù nhi..Không nên ép ta!” Hắn bỗng nhắm
mắt lại, đây là nỗi đau khó nhịn, Lục phù cười khẽ, cười đến trống rỗng…
Hắn muốn nói với nàng, hắn sẽ hận nàng sao.
Giống như ma quỷ đang giơ nanh múa vuốt, nàng không phải lạnh nhạt
với tất cả sao, thì ra nàng còn có thứ phải hoảng sợ, cũng sẽ sợ, cũng
sẽ…
Sở cảnh mộc, vì sao ngươi là con của Sở vân , vì sao ta lại là nữ nhi của Lưu gia?
Một người đã ở trong nước biển lạnh như băng nhiều năm, sẽ tham luyến sự ấm áp, đó là một loại ỷ lại đáng sợ cùng không muốn rời xa…
Ta mệt mỏi ngươi có biết, ta hận, ngươi cũng có biết hay không, ..
Nàng cười , cười đã muốn trờ thành thói quen của nàng, nàng căn bản
không biết cười là vì cái gì, cũng chưa bao giờ để ý tại sao mình phải
cười, tươi cười cũng giống như ánh mặt trời, mà không có mặt trời nàng
vẫn cười ấm áp như cũ.
Đó là một loại chứng minh…
“Ta làm ngươi mệt chết được, có phải không?”
Hắn cũng cười “ Dù mệt chết cũng không bằng cái mệt của ngươi”
Lục phù nhẹ nhàng đứng dậy, chậm rãi đến bên người hắn, ngồi ở trên đùi hắn “Ôm ta một cái, có thể chứ?”
Nàng rất quyến luyến sự ôm ấp của hắn….Ấm áp đến nỗi nàng không muốn
rời đi, rõ ràng biết đang lún xuống bùn, nhưng cũng không muốn rút ra…
Sở cảnh mộc nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng thật lâu, mặt mày mắt
mũi, đã sớm ghi khắc thật sâu trong lòng hắn, trừ phi chết đi, hắn không thể nào quên được.
Kềm lòng không được, tay hắn gắt gao ốm lấy thân hình nhỏ xinh, đầu vùi vào cổ thơm tho của nàng…
“Phù nhi, ngươi ấm quá”Sở cảnh mộc than thành tiếng, thân thể sao ấm áp như vậy, mà lòng nàng lại lạnh như băng.
Phù nhi, tới khi nào thì lòng ngươi mới ấm áp đây?
“Phải không?” Lục phù ôm lấy lưng áo của hắn, cái mũi hích hích như
nhịn không được, yên lặng rơi lệ, từng giọt từng giọt thấm vào áo hắn,
khi Lục phù khóc , chưa bao giờ khóc ra tiếng, cũng là bi ai thống khổ
như vậy. “Vương gia, ngươi cũng rất ấm áp”
Không chỉ có thân thể ngươi ấm áp mà lòng của ngươi cũng rất ấm
Trong phòng ấm áp, có hai linh hồn cô độc đang tìm kiếm sự ấm áp trên người của nhau, một người thân ấm mà lòng lạnh, nhưng mà lòng lạnh như
băng đã bị tan rã, một người thân ấm lòng ấm, không biết lòng ấm áp cũng sẽ trở nên lạnh như băng.
Trời đã mờ mờ, ánh rạng đông vừa hiện ra, sắc trời mông lung dần dần
sáng tỏ, bên trong vương phủ người đi đi lại lại rất bận rộn, để chuẩn
bị cho một ngày mới,người thì cào tuyết, người thi nấu nước, có người
chuẩn bị đồ ăn sáng, tiếng bước chân đi tới đi lui.
Chợt có tiếng vó ngựa đang tiến đến gần, âm thanh theo quy luật
truyền vaò bên trong vương phủ, thị vệ giữ cửa cuống quít đi vào bẩm
báo, Ngự sử đại nhân mang một đội binh mã tới đây với sắc mặt trầm
trọng, hành động vội vàng, Sở cảnh mộc mới thức dậy, vừa nghe qua hai
hàng lông mày nhăn lại, rất ít người dám vừa sáng sớm mang binh tới
vương phủ, từ đó có thể thấy chuyện lớn đã xảy ra..
Ngự sử đại nhân đợi đã lâu, sốt rột bước đi trong đình viện, trên
trán mồ hôi lạnh túa ra từng trận, mặc dù đang lúc trời đông giá rét
nhưng mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra, khi ông nhìn thấy Sở cảnh mộc
liền cuống quít nghênh đón.
“Ngự sử đại nhân, có chuyện gì khẩn cấp như vậy, sáng sớm đã mang
theo đội binh tới cửa ? Sở cảnh mộc lộ vẻ bất mãn, âm thanh lạnh lùng,
trong không khí buổi sớm càng thêm lãnh liệt..
“Vương gia, ta đến đầy là vì chuyện Phù dung huyết án” Ngự sử vừa nói xong, trên trán mồ hôi lạnh nhỏ thành từng giọt, “ Tối qua ở Đông thiên có án mạng, Cửu môn đề đốc ở kinh thành đã bị giết”
“Cửu môn đề đốc Lưu thuận, là người mới của Tấn vương” Sở cảnh mộc
kinh ngạc, dù Phù nhi có baó thù cũng không đả thương người vô tội, taị
sao lại thế nầy, vài năm trở lại đây, Lưu thuận là nhân tài ở kinh
thành, đối với vụ huyết án hơn muời năm về trước không có quan hệ, tại
sao lại bị giết?”
“Hơn nữa..,” Ngự sử đại nhân ấp úng, nhìn sắc mặt hắn trầm xuống, ông thấy kinh hãi, một lúc sau mới nói, sợ hắn sẽ vì tức giận mà gây thương tích cho mình, mồ hôi lạnh lại rơi…
“Làm cái gì ấp úng như vậy, có việc gì cứ nói ra…” Sở cảnh mộc không nhẫn nại được nhìn ông rồi đi đến một bên ngồi xuống, cẩm bào tung bay, đầy vẻ áp bức người khác…
“Người bị tình nghi là…Phải…Là Sở vương phi…” Ngự sử bất an nhìn sắc mặt càng ngày càng kém của hắn , mà sắc mặt của Tiếu nhạc đứng ở bên
cạnh cũng biến đổi lớn, hít sâu một hơi nhìn về phía Sở cảnh mộc đang
trầm mặt xuống…
Sở cảnh mộc cảm thấy giống như có người đang xiết cổ họng mình, hàn
ngàn mũi nhọn ngưng tụ trong mắt, bày ra vẻ giận dữ làm người sợ hãi,
ánh