
biết”
Sau khi hắn rời đi, Lục phù mới hồi phục tinh thần, nghe âm thanh gió tuyết rít gào bên ngoài, bên tai không dứt, tuyết rơi càng ngày càng
nhiều, gió cũng càng mạnh, sau khi gió tuyết cuồng bạo qua đi , tới
phút cuối cùng sẽ là cái gì?”
Lòng bất an càng rõ ràng, giai điệu dồn dập, nàng đảo mắt nhìn tấm bia đá, ba chữ trong gió tuyết vẫn rõ ràng như cũ.
Phong ba đình, lần trước ở đây bài mưu, kết quả trong triều đã xảy
ra nhiều trận hỗn loạn, mưa máu, còn hôm nay thì sao? Sẽ gặp gió bão như thế nào đây?
Nàng nhướng mắt nhìn tuyết bay tán loạn đầy trời, nhánh cây khô không chịu nỗi sức nặng của tuyết chợt gẫy , một tiếng rắc vang lên…
Trong gió mạnh gào thét, ba chữ làm cho người ta có cảm giác sợ hãi..
Phong ba đình…
Lục phù lẳng lặng ngồi trên giường, kéo chăn bông đắp kín chân mình,
chỉ ngồi yên lặng như vậy, hai tay ôm lấy chân. Không khí trong phòng
cực kỳ ấm áp, ấm làm sắc mặt nàng ửng hồng rất mê người, kiều diễm ướt
át.
Mấy lúc gần đây nàng thường ở trong trạng thái như vậy, không còn vẻ tươi cười, chỉ có nét trầm tĩnh.
“Vương phi, uống một chén trà cho ấm thân mình đi” Bôn nguyệt bưng
chén trà, ngồi vào bên giường, Lục phù tiếp nhận chén trà, nhưng không
uống, chỉ ủ tay vào chén ngọc để sưởi ấm bàn tay lạnh như băng của mình.
“Vương phi, gần đây tại sao lại không đi ra tiền thính ăn cơm?”
Lục phù cười khẽ, liếc nàng một cái, “Bôn nguyệt ,ngươi không có nghe vương gia bảo sao, Thời tiết lạnh ta không nên ra khỏi Tây sương nhiều”
Bôn nguyệt trêu ghẹo “ Vương phi từ khi nào thì trở nên nghe lời như vậy, ta không biết đó”
Lục phù cười cười , mở lòng bàn tay mình ra, bởi vì vừa ấp vào chén trà, lòng bàn tay ửng đỏ, có điểm ấm áp..
Tuyết trắng vẫn bay ngoài cửa sổ, nhè nhẹ tung bay, đất cùng trời một màu trắng xóa, một vài bông tuyết đáp xuống cửa sổ, tan ra, để lại một
dấu vết ướt át.
Lục phù nhìn bông tuyết lạnh như băng tan ra, chiếu vào trong mắt có một tự vị khác..
“Bôn nguyệt, trà nầy thật ấm”
“Mới vừa pha, dĩ nhiền là ấm rồi” Băng nguyệt và Vô danh gần đây
phải qua giúp tuyến đường thủy của Dao quang và cả sinh kế của Tô gia,
nhưng cũng không quên nhắc nhở nàng phải chú ý không được ra lạnh, nếu
trà nầy lạnh, Băng nguyệt sẽ không vui cằn nhằn nàng một buổi “ Lục phù
tỏ vẻ bất mãn, quẹt nước dính ở môi, cười..
Có môt tiếng động vang lên ngoài cửa, Bôn nguyệt nhíu mày, đứng dậy
đi ra nội thất, Tình nhân mang theo một cẩm hộp, áo thật dầy dính đầy
bông tuyết, trên tóc cũng có, nhưng lại cười thản nhiên “ Bôn nguyệt..”
“Tình nhân, sao ngươi lại tới đây” Bôn nguyêt tiếp lấy cẩm hộp từ tay nàng, đặt ở trên bàn.
Tình cảm của các nàng đối với Tình nhân, Kim nhân cũng không tệ, tuy
không thân mật nhưng cũng không xa lạ, Tình nhân phủi phủi bông tuyết
trên người,
“Hôm nay vương gia mang một ít điểm tâm từ trong cung về, nói là mùa
đông ăn vào sẽ ấm , bảo ta mang đến cho vương phi” Tình nhân cười cười, ôn hoà nói.
“Vất vả cho ngươi rồi” Bôn nguyệt cũng cười, Lục phù ở trong nội
thất nghe được, ánh mắt nàng chợt léo lên, ôn nhu nở nụ cười, có chút
bất đắc dĩ cũng có chút châm chọc.
“Đúng rồi, Tình nhân, hôm nay vương gia có ở trong phủ không?” Bôn nguyệt làm như vô tình hỏi.
“Vương gia đi duyệt bình rồi, thời gian gần đây đều đi duyệt binh”
“Còn tiểu thư Liên y ở Nam viên thì sao?”
“Liên y tiểu thư” Tình nhân có điểm nghi ngờ hỏi, hơi hơi nhăn mày,
nhưng lại cười nói “ Nàng đang ở Nam viên, hôm nay lão vương gia cùng
nàng chơi cờ”
Sau khi cùng Bôn nguyệt nói chuyện một lát, nàng rời đi….Bôn nguyệt
mở hộp ra, một mùi thơm ngát bay vào mũi, hương thơm ấm áp tỏa khắp gian phòng. Là một món điểm tâm màu sắc hấp dẫn, nàng lấy ra một nửa mang
vào nội thất.
“Vương phi, thật là thơm đó..”
Lục phù cười cười, cầm lấy một miếng, nhẹ nhàng cắn một ngụm, mềm
dẻo rất ngon miệng, nhất thời miệng đầy hương thơm, có một dòng nước ấm
áp chảy vào trong lòng, thật là ấm .
Một tay Lục phù xốc lên chăn bông, bước xuống giường , cầm lấy áo
choàng ở một bên, cười rất phong tình “ Bôn nguyệt, mang điểm tâm theo,
chúng ta đi Nam viên…”
“Vâng”
Vừa ra khỏi phòng, một cơn gió tuyết thổi vào người, làm cho Lục phù
lạnh tận đáy lòng, đôi mắt nhìn đất trời mờ mịt, nàng vẫn đứng yên nơi
cửa, yên lặng nhìn chăm chú, ánh mắt lạnh như băng nhìn hoa mai đang đua nở, trắng, hồng, đủ cả…mưa hoa mang theo bông tuyết càng thêm xinh đẹp, nhưng ở trong đáy mắt của Lục phù lại hiện lên một tia hận ý như có như không.
Nàng kiên quyết bước ra…Con người sống phải làm như vậy, chỉ có bước đi một bước đầu tiên, những bước tiếp theo sẽ tốt thôi….
Vừa vào Nam viên, nghe được một trận cười từ chòi nghỉ mát truyền
đến, Lục phù thoáng ngẩn ra, xuyên qua gió tuyết, nhìn đăm đăm trong
chòi nghỉ mát có hai người đang chơi cờ, gió tuyết gào thét bên ngoài và bên trong chòi nghỉ mát như cách một không gian. Bên ngoài lạnh lùng,
bên trong ấm áp, Lục phù dừng bước lại…
Hình ảnh nầy rất quen thuộc…
“Vương phi” Bôn nguyệt nghi hoặc lên tiếng, thân thể của Lục phù chấn động, hướng tới chòi nghỉ má