
vương chủ động tấn công hắn mới trả đủa, mà hắn rất ít khi chủ động
đi gặp bè đảng của Tấn vương, thế lực của hắn chủ yếu đến từ thủ phủ đại nhân cùng binh lực bảo vệ kinh thành, có binh lực tương đương với Hàn
phủ, sau khi Mục phong quay về kinh, tình thế cân bằng đã bị phá vỡ…Hắn
tìm đến Sở cảnh mộc chỉ có một mục đích đơn giản là chung tay hợp tác.
Quang vinh vương khi gặp ở Phong ba đình và Quang vinh vương trong
cung yến khác nhau một trời một vực, Quang vinh vương biến đổi rất
nhiều, từ cuộc nói chuyện với Tấn vương trong hoa viên, mới phát hiện
trong đó ẩn chứa nhiều điều sâu xa chứ không đơn giản như nàng nghĩ, nếu nói Quang vinh vương lòng dạ âm hiểm khó dò, thì Tấn vương cũng khó có
thể đoán ra được hắn muốn gì…
Ngoài chuyện hắn tàn bạo bất nhân, thủ đoạn dùng để đối phó kẻ thù
thêm hung tàn, trí tuệ của hắn càng không thể khinh thường,vì sao trong hoa viên lại tiết lộ tin tức hắn muốn ám sát Sở cảnh mộc…
Ám sát Sở cảnh mộc hắn luôn phái ra sát thủ và tử sĩ, biết rõ là
không thể thành công được lại không ngừng phái người đi, lúc nầy đang trên đầu sóng ngọn gió taị sao hắn lại làm một việc lãng phí thời gian
như vậy? Thoạt nghe có điểm làm cho người ta hoài nghi.
Vương giả tranh đoạt, người ngoài chỉ nhìn thấy kết quả thảm thiết,
nhưng quá trình lại có muôn vạn biến hoá, tại sao lại có thể dễ dàng
nhìn thấu như vậy…
Tấn vương giống như đang đợi, Quang vinh vương cũng giống như đang
chờ, mà Sở cảnh mộc thì đã muốn chờ đợi ngay từ đầu, bọn họ đến tột cùng là chờ cái gì?
Chính trị là thế giới của nam nhân, đùa giỡn quyền lực cũng là độc
quyền của nam nhân, bọn họ mỗi người đều đang đợi, ở trong tình huống
nhiễu loạn đùa giỡn quyền thế muốn bảo vệ vị trí của mình, bên trong ta
lừa ngươi ngươi gạt ta, ai có thể giữ thân trong sạch, như là Sở cảnh
mộc luôn là người ôn nhuận trước mặt nàng, xoay người đi cũng là bộ dáng khác…
Tình thế của hoàng đế như trời đã về chiều….đang chờ đợi chính là những vị thái tử…
Nhớ người thái tử từng một lần gặp mặt, con cờ trong tay Lục phù bị
nắm chặt lại, hắn là người văn sĩ nho nhã, sẽ có vận không may xảy đến.
“Băng nguyệt, giúp ta mang thư đến cho Quang vinh vương, ngày mai lúc chính ngọ, gặp mặt ở Phong ba đình” Lục phù cúi đầu phân phó Băng
nguyệt đang đứng một bên.
“Vâng”
Lại là một ván cờ nan giải, bước tiếp theo, bọn họ rốt cuộc sẽ làm gì?
Sở cảnh mộc ta nên đứng nhìn hay là nên giúp ngươi?
Tuyết rơi càng nhiều, tuyết đọng lại thành một tầng rất dầy trong
vương phủ, càng lạnh như băng…Sở cảnh mộc đã đi duyệt binh, nếu không
nàng muốn rời phủ sẽ gặp rắc rối với hắn.
“Vương phi, người kia không phải là Liên y tiểu thư sao, Bôn nguyệt
nghi hoặc nhìn phía trước, Lục phù nhìn theo ánh mắt của nàng, chỉ thấy
một nam tử cao lớn ngồi trên con ngựa đen, đưa lưng về phiá họ, gió
lạnh thổi tung tóc của hắn, tiếng cười của hắn cũng theo gió truyền đến, mạnh mẽ vui sướng, rồi nắm tay Liên y kéo lên lưng ngựa, để nàng ngồi
vào phía trước …
Bóng dáng rất quen thuộc, …Lục phù ngưng mi, còn chưa kịp suy nghĩ
kỹ, con ngựa đen đã cất bước, phóng đi trong tuyết tung bay…Để lại những dấu vết uốn lượn….
Lục phù nhíu mày, cười nói “Đừng nên làm gì, chúng ta có việc quan trọng , Vô danh, coi chừng có người đi theo, phải cận thận.
“Đã biết vương phi” Vô danh thấp gọng đáp lời, bốn người đồng thời thúc ngựa chạy vội đi.
Mà một con ngựa khác cách đó không xa chạy theo phía sau.
Trên đường đi Vô danh giữ dây cương lại, để cho ba người bọn họ đi
trước, Lục phù cười cùng Bôn nguyệt Băng nguyệt thúc ngựa lao vút đi…
Phong ba đình, lần trước vẫn là cỏ cây um tùm , đất trời ấm áp, hoa
thơm khắp nơi, hiện giờ là một mảnh tuyết trắng tung bay, khắp nơi đều
là bông tuyết, nơi xa xa có một con ngựa đen đang đứng, thời tiết lạnh
giá khiến cho nó không kiên nhẫn đá chân loạn xạ làm cho những mảnh
tuyết đọng bị hất tung lên, nó giống như đang tìm nơi ấm áp, lâu lâu lại thét dài một tiếng, giống như thúc giục chủ nhân của nó rời đi,
Bốn bề vây quanh chòi nghỉ mát, tuyết ngập đầy mái ngói, một mảnh thê lương..
Trong chòi nghỉ mát đã có người chờ đợi, …Quang vinh vương nhàn nhã
ngồi đó, vẻ mặt tươi cười, khi nghe tiếng vó ngựa lại cười càng tươi
hơn…
“Quang vinh vương thật là giữ lời” Lục phù thần thục ghìm cương ngựa lại, thong thả đi vào chòi nghỉ mát, nói cười châm chọc. Lấn trước hai người hẹn ước là nàng đến trước, đợi hắn hai canh giờ, nhưng lần nầy
hắn lại đến trước, nhìn xem con ngựa bên ngoài không thể chịu đựng như
vậy, dường như hắn đã đến một thời gian lâu rồi…
“Vương phi thân yêu nói đùa sao, lời mời của ngươi, bổn vương sao dám đến muộn” Vẻ mê luyến xẹt qua trong đáy mắt hắn, nàng một thân màu
trắng, áo choàng trắng không có mang sa che mặt, tuyết trắng soi rọi
càng có vẻ băng thanh ngọc cốt, trong trời đất đầy tuyết rơi rơi, càng
thêm xinh đẹp tuyệt luân.
Mái đình ở trên đầu, cái lạnh bên ngoài bị áo choàng cản lại như cách một không gian, cũng không làm người ta cảm thấy lạnh lẽo, Băng nguyệt, Bôn nguyệt đứng bên cạnh nàng, yên