
g nàng, nàng giãy giụa nhưng cũng không
làm sao thoát ra được…
“Tham kiếm vương gia” âm thanh của Băng nguyệt Bôn nguyệt vang lên,
Lục phù chợt mở mắt ra, đứng dậy như hiểu được vẻ lạnh lùng trên mặt hắn là do đâu…lòng chợt đau nhói…
“Các ngươi ra ngoài, ta có chuyện muốn nói với vương gia” âm thanh
lạnh như băng làm Bôn nguyệt ngẩng đầu hơi hơi sửng sốt, lại gặp cái lắc đầu từ Lục phù , các nàng mới khom người đi ra ngoài.
Vì nàng sợ lạnh, tất cả cửa sổ đều được đóng chặt, không khí trong
nháy mắt như ngưng đọng lại, không có một chút gió nào, Lục phù ngồi dậy mỉm cười “ Sắc mặt của vương gia nhìn không tốt lắm, tâm tình chắc
không vui”
Thâm trầm nhìn nàng, trong mắt Sở cảnh mộc không thể tìm thấy một
chút ôn nhu, vẻ ôn trạch bình thường đã biến mất không còn dấu vết, chỉ
còn lại sự lạnh lẽo và giận dữ. Hắn là một tướng quân lừng lẫy nơi sa
trường, thường tự hào mưu lược của mình hơn người, nhưng lại hết lần nầy đến lần khác bị nữ nhân trước mặt xoay vòng, tính kế, đầu tiên là thành hôn sai, sau là bị buôc quay về kinh thành, từng bước từng bước bị đẩy
lên đầu sóng ngọn gió…Lòng dạ của nàng sâu thẳm làm cho hắn hoảng sợ…
“Trước đây ngươi nói ngươi cùng Quang vinh vương gia là một đôi thần
tiên quyến lữ, nhưng Quang vinh vương gia lại nói hắn chỉ biết đến diện
mạo của người khi gặp trong cung yến, Phù nhi, lòng dạ và mưu kế của
ngươi làm cho bổn vương nhìn ngươi với cặp mắt khác xưa.” Lạnh lùng nhìn nụ cười trên mặt nàng, hắn thốt ra lời châm chọc…
“Xem ra vương gia đã biết hết, ngươi đang giận ta sao?” Lục phù nhìn
xuống cố tình che đi vẻ chua xót trong ánh mắt, bất tri bất giác tự hỏi
kể từ khi nào nàng đã bắt đầu để ý đến cảm nhận của hắn.
Hắn giận sao?
Chỉ một chiêu có thể ngăn cản tình huống xấu có thể xảy đến cho Quang vinh vương ở trong triều, làm cho nàng có cơ hội cùng Tấn vương tranh
đấu, cũng làm cho Vân vương gia trở thành cái đinh trong mắt Tấn vương,
chỉ một chiêu có thể đối phó với cả hai người Tấn vương cùng Vân
vương…Làm cho hắn mất đi Uyển phù mà cưới lầm nàng, duyên sai cả một đời lại không phải tại vì trời an bài, mà đều do nàng tính toán tất cả. Hắn lại nghĩ nàng là vô tội, đối với việc nàng ở kinh thành chịu nhiều đàm
tiếu cảm thấy áy náy trong lòng, càng muốn bồi thường càng thêm cưng
yêu, kết quả đã trở thành một thói quen rất tự nhiên, ….Nhưng hắn đã
đánh mất lòng mình….
Giận ư? Đương nhiên là phải có rồi, nàng đem hắn đùa giỡn xoay vòng, đem lòng tự trọng của một người tướng quân ngoài sa trường đánh cho tan tác…Rơi vào một mưu kế hoàn mỹ như thế, lòng tự tin của hắn bị đập tan
không còn một mảnh…Hắn có thể không giận sao? Đó là sự kêu ngạo của hắn a! Bị nàng dẫm nát, còn hung hăng chà đạp, hắn giận, sự căm giận ngút
trời như quay cuồng trong đáy lòng…
Nhưng giận sao? Nếu là giận tại sao hắn vẫn cam tâm tình nguyện.
Ngồi vào bên người nàng, nâng lên cằm của nàng, nhìn thật gần đôi mắt linh hoạt, thốt ra từng chữ hỏi “ Ngay cả bổn vương cũng mưu toan tính
kế, ngay cả ta ngươi cũng không buông tha phải không?”
Nàng không nói, không cử động, chỉ nhìn đăm đăm vào gương mặt hắn
đang ở gần trong gang tấc…Một cảm giác thê lương hiện lên, lòng đau và
chua xót, nỗi đau nhất thời làm nàng trở tay không kịp, âm thầm kinh
hoảng tự hỏi rốt cuộc hắn đã biết được bao nhiêu?
Nhìn ra được ánh mắt hoài nghi của nàng, Sở cảnh buông tay, tự cười giễu, đến bây giờ rồi mà nàng vẫn còn nghĩ đến cừu hận sao?
“Ta nên gọi ngươi là Tô lục phù hay là Lưu phù nhã?” Sở cảnh mộc bi
thương nhìn nàng ,thấy sắc mắt nàng đột nhiên biến đổi lớn, chứng thật
mình đã đóan đúng…
“Ngươi quả nhiên là muội muội của Du nhã”
“Ngươi khi nào thì biết được?’ Nếu hắn đã biết, nàng cũng không cần
dấu diếm, nếu có ý định cãi láo, chỉ tốn nước miếng mà thôi, chi bằng
quên đi, với sự thông minh tài trí của hắn, dù không nói hắn cũng đều
tra ra được.
“Ngày ngươi biến mất đó, ta đã biết đựợc, thêm vào cái chết của Vân
vương, Phù dung huyết án, ngươi là hung thủ, bổn vương cũng đã biết,
ngay cả ngươi muốn làm gì, ta cũng hiểu rõ” Sở cảnh mộc nhìn thẳng vào
mặt của nàng, khí lãnh liệt trong mắt đã không còn, dung nhan nàng như
hoa mùa xuân, như sương sớm thanh nhuận, nhưng mà hắn biết được thì như
thế nào, hắn có thể tự tay bắt nàng sao?”
Lòng Lục phù chấn động, luống cuống cả chân tay, nàng làm việc rất bí mật, hắn như thế nào có thể biết được, cho dù là hoài nghi, chỉ sợ cũng không có chứng cớ. Miễn cưỡng đè nén trái tim đang kinh hoàng của chính mình, nàng cười cười “ Vương gia ,ta đúng là Lưu phù nhã, nhưng những
chuyện khác cho dù ngươi có hoài nghi cũng không có chứng cớ đi”
Sở cảnh mộc giận dữ, nhiều mũi nhọn lạnh lẽo hiện lên trong mắt, sắc
như dao và lạnh như băng bắn về phiá gương mặt đang tươi cười của nàng,
nắm chặt lấy cổ tay nàng “ Lưu phù nhã, ngươi có vẻ chắc chắn bổn vương
không dám bắt ngươi phải không?”
Cổ tay đau nhói làm nàng nhíu mày, nhưng lại nở nụ cười, hai thân ảnh đang dây dưa trên ghế đệm , một mạnh một yếu, người muốn dùng sức mạnh, kẻ muốn dùng vẻ n